Story 11.
Khi trở về nhà Jimin, tất nhiên tôi bị tra hỏi rất nhiều, cứ như lấy khẩu cung ấy. Nhưng tôi chỉ kể vắn tắt những điểm chính có thể nói. Tôi cho rằng nếu Taehyung và Jungkook muốn cho mọi người biết thì hai cậu ấy có thể truyền đạt rõ ràng sau. Tôi cũng gọi cho mẹ như dự định, bà lắng nghe rất kĩ. Tôi liên tục nghe tiếng thở dài của Mrs.Han qua điện thoại, chắc bà thấy cảm thông cho gia đình họ lắm, thậm chí có thể nhận làm con nuôi cũng được luôn ấy chứ?
Còn bây giờ, nói về hiện tại thì Taehyung với Kookie vẫn ở với mẹ. Yoongi thì đã trở về Daegu thăm nhà như định sẵn từ trước. Chuyến du lịch ban đầu rơi rớt còn lại có mấy mống. Giờ thì đến Namjoon phải quay lại Seoul gấp để gặp nhà xuất bản hoàn thiện khâu cuối trước khi tiểu thuyết được ấn hành. Là việc đột xuất quan trọng nên không thể ngăn cản cậu ấy được. Thế là tôi, Hoseok và Jinhee về cùng Namjoon luôn, Jimin thì ở lại với gia đình thêm ít ngày. Thật bó tay mà.
Jinhee khá lo lắng cho Taehyung, vẫn liên tục hỏi tôi về cậu ấy. Jinhee nghĩ có vấn đề gì giữa tôi và Taehyung mà cậu ấy không biết nên không yên tâm. Tôi phải giải thích mãi nhưng có vẻ vẫn bị giận. Mệt quá nên cứ để thế luôn, giận chán rồi cũng hết thôi. Ngay khi lên đến nơi là tôi tạt qua quán thông báo với mẹ rồi về nhà lên phòng ngủ một giấc. Định đi chơi mà xảy ra bao nhiêu việc nên chẳng chơi được bao nhiêu. Thôi đúng là tôi chỉ hợp với mùa hè nằm nhà với máy lạnh thôi.
Ngủ đến tối mới dậy do bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Ngôi nhà yên ắng lạ lùng vì những người ở trọ không có mặt. Trước đây tôi luôn thấy ồn ào nhưng giờ lại thấy nhớ cái sự lộn xộn ấy.
"Mẹ... mẹ về sớm thế?" - Tôi ngáp to mở tủ lạnh lấy nước uống.
"Con gái con đứa, nhìn kìa... ruồi bay vào mồm bây giờ." - Bà mắng nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, chạy đến ôm eo mẹ. "Buông ra mà ngồi xuống ăn cơm đi cô nương, nóng phát rồ mà còn bày đặt ôm với chả ấp!"
Mẹ gỡ tay tôi ra, cốc đầu rồi cười cười. Tôi xoa xoa cười toe rồi ngồi xuống ghế.
"Không có ai ăn với hai mẹ con mình, buồn ha mẹ?"
"Sao? Suốt ngày càm ràm là phiền mà đã thấy nhớ tụi nhỏ rồi hả?"
"Thì cũng sống chung nhà mà mẹ... Mà từ khi họ đến ở, nơi này có sức sống hơn hẳn còn gì. Mẹ công nhận không ạ?"
"Ừ, mấy đứa đều ngoan ngoãn và dễ thương, nhất là Jimin và Jungkook, Taehyung thì hài hước, còn Yoongi thì lại có nét giống anh trai con..."
"Mẹ cưng họ còn hơn con gái mẹ à?" - Tôi tỏ ý nghi ngờ.
"Mẹ nhớ con trai của mẹ nên đương nhiên là mẹ thương mấy đứa đó rồi." - Bà vẫn nói chuyện với tôi theo cách phũ phàng thường ngày.
Tôi nhăn nhó không nói nữa, chỉ cắm vào ăn. Mẹ tôi cười khi nhìn thấy tôi như vậy.
"Được rồi, Hanie của mẹ là tốt nhất. Mẹ thương Hanie nhất đã được chưa?"
Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mẹ tôi trở nên mềm mại hẳn trong tính cách khi mọi người đến, tôi phải cảm ơn họ chân thành mới phải. Nhìn thấy mẹ vui vẻ thế này, tôi cũng yên lòng hơn.
"Mẹ có việc muốn nói với con." - Mẹ tôi nghiêm nghị trở lại.
"Gì thế ạ?" - Tôi gắp đồ ăn cho bà rồi chăm chú lắng nghe.
"Trước khi con về nhà hôm nay, mẹ của Taehyung và Jungkook đã đến nhà mình."
"Thật ạ?" - Tôi ngạc nhiên bỏ cả chén cơm xuống. "Bà ấy nói những chuyện gì ạ?"
"Thì đại loại là như con nói, gửi gắm hai cậu bé cho chúng ta. Bà ấy cũng nói là con đã đồng ý..."
"Con xin lỗi mẹ! Đáng lẽ con nên bàn với mẹ trước... Lúc đó nhìn vào hoàn cảnh của bác gái con thấy thương cảm quá nên lỡ hứa... để bà ấy yên tâm hơn."
"Mẹ có nói gì đâu, mẹ cũng quý TaeTae và Kookie mà. Nhưng lần sau phải nói chuyện trước với mẹ nghe chưa?"
"Vâng... À, rồi sao nữa ạ?"
"Mẹ nói chừng nào hai cậu ấy còn ở nhà mình thì mẹ sẽ chăm sóc chu đáo, đàng hoàng. Đến khi Kookie trưởng thành và hai anh em tự lo được cho cuộc sống thì sẽ ổn cả thôi."
"Con nghĩ thế là hợp lí rồi. Các cậu ấy còn một chặng đường dài phải đi..."
"Người phụ nữ đó rất mạnh mẽ... nhưng cuộc đời lại không như mong đợi. Hi vong sau này Taehyungie và Jungkookie có thể vượt qua. Con hãy giúp các cậu ấy, dù sao thì chúng ta cũng có kinh nghiệm rồi..."
"Mẹ à..."
"Thôi ăn cơm đi. Mẹ nghe mẹ Namjoon nói là thằng bé sắp xuất bản sách phải không? Chắc bố con sẽ vui lắm!"
"Cậu ấy nói sẽ mang sách đến đọc cho bố nghe đó ạ, mặc dù chắc sẽ mất cả đêm."
"Cái thằng này... định thế thật sao chứ?"
Tôi tiếp tục kể cho mẹ nghe về chuyến đi và những gì bản thân đã trải qua, đã lâu rồi hai mẹ con mới có không gian riêng để trò chuyện thoải mái đến vậy. Ra ngoài hóng gió trên chiếc xích đu, tôi thấy Namjoon đã về rồi liền gọi ý ới.
"Này, xong rồi hả? Qua đây đi!"
"Tớ mệt lắm, chỉ muốn đi nằm thôi." - Cậu ấy ủ ê xua tay.
"Kem! Tớ sẽ lấy kem cho cậu giải nhiệt." - Tôi dụ khị, cười ranh mãnh.
"Vậy thì được" - Namjoon hào hứng lại ngay, có tác dụng mà. Ai hiểu cậu ấy hơn tôi chứ. Tôi vào nhà lôi ra hộp kem to đùng, ra đã thấy cậu ấy yên vị, khoanh đôi chân dài ngoằng lại, ngồi đung đưa.
"Ăn thôi. Của cậu nè." - Tôi đưa cậu cái thìa gỗ. "Mà bên nhà xuất bản thế nào rồi?"
"Xong hết rồi! Tuần tới sẽ phát hành, họ có vẻ trông chờ lắm."
"Kiểu gì cũng thành best seller! Tớ khó tính thế đọc mà còn ngẩn cả người thì độc giả sẽ thích thôi."
"Cậu dựa vào đâu mà tự tin như vậy, tớ còn không hy vọng được thế."
"Tất nhiên là tự tin chứ, dựa vào việc tớ đã đọc truyện của cậu tử khi nó còn là mấy dòng chữ ngô nghê hồi còn nhỏ. Chính bố tớ còn thấy cậu có tiềm năng và bỏ cả con gái sang một bên." - Tôi bĩu môi khi nhớ lại.
"Cậu giận vì hồi đó bác trai cưng tớ hơn hả?" - Namjoon cười sằng sặc.
"Nào có, tớ nhỏ nhen thế sao? - Tôi đưa tay quạt quạt để giảm sức nóng.
"Nhìn cậu kìa. Được rồi, tớ công nhận, Cậu là nhà phê bình khó tính và độc giả trung thành của tớ."
"Thế còn được!"
Namjoon vò rối mái tóc của tôi, dựa lưng thò chân xuống đưa cái xích đu qua lại nhẹ nhàng. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một câu hỏi từ xưa nhưng chưa từng nêu ra với cậu ấy.
"Namjoon này... tớ biết cậu thích văn chương... Nhưng có khi nào từ trước đến giờ cậu bị áp lực bởi sự kì vọng của bố tớ không? Nhất là sau khi ông ấy mất, cậu không ngừng cố gắng, thậm chí chọn tương lai sau này là một nhà văn... Tớ cứ thấy có lỗi với bố mẹ cậu làm sao ấy..."
"Đồ ngốc, lỗi phải gì chứ! Tớ chẳng có áp lực nào cả, đơn giản là bác trai đã giúp tớ tìm ra ước mơ và con đường cho tương lai thôi. Còn bố mẹ tớ tôn trong ước mơ của con trai và đặt niềm tin vào đó... Và giờ thì tớ đạt được thành quả đầu tiên rồi còn gì. Đừng có áy náy, nhà tớ với nhà cậu đã thành một nhà từ lâu rồi... À, nghe mẹ nói lúc sinh nhật đầu tiên, tớ đã vớ phải một quyển sách đó, định mệnh, là định mệnh. Chắc luôn!"
"Sao tớ không nghe vụ này? Thế mẹ cậu có nói tớ cầm cái gì không?" - Tôi sốt sắng.
"Hình như là cái dùi cui đồ chơi thì phải?" - Namjoon ra chiều suy nghĩ.
"Thế thì liên quan gì? Tớ có làm cảnh sát đâu?" - Tôi ngơ ngác. "Thì cậu cũng có thời nổi loạn... liên quan quá còn gì."
"Cậu nói gì hả? Kim Namjoon, cậu tới số rồi."
Hai cái cẳng dài không thể cứu được Namjoon, tôi dí sang tận nhà cậu ấy, náo loạn cả lên. Có cả anh Jin ở nhà nhưng tôi không thèm quan tâm hình tượng nữa. Dù có kêu la thì Hoseok cũng không cứu được cậu đâu, Joonie.
Sau này tôi mới biết thật ra là mình cầm cái ống nghe đồ chơi, không liên quan nhiều lắm nhưng cuối cùng tôi cũng học Tâm lí nên cũng coi là được nhỉ?
...
Sau kì nghỉ ngắn thì tất cả đã quay lại, vì vẫn còn một tháng hè trước khi bắt đầu học kì mới nên chúng tôi vẫn đi làm bình thường. Đỉnh điểm mùa nóng là đây, giờ tôi không muốn cả bước chân ra đường. Taehyung vẫn làm việc bình thường ở quán còn Kookie thì ôn luyện ở chỗ thầy giáo thanh nhạc rất chăm chỉ nhưng hai ngày cuối tuần thì họ xin phép nghỉ để về thăm mẹ ở Busan. Hai anh em cũng kể rõ sự việc cho chúng tôi biết, à nói đúng hơn là mấy người còn lại, chỉ riêng tôi là biết chi tiết hơn thôi. Mỗi người điều có cuộc sống và hoàn cảnh riêng nên tất cả đều hiểu và mừng cho hai cậu ấy.
Hoseok và Jimin cùng nhận được lời mời của một công ty giải trí khá có tiếng tăm. Từ sau buổi lễ hội trường đó thì họ thỉnh thoảng đều mang về mấy cái danh thiếp và cũng cho tôi xem qua nhưng lần này có vẻ là cơ hội lớn.
"Hai người định thế nào?" - Tôi hỏi trong khi đang pha coffee.
"Em không biết nữa, noona. Nhưng công ty này khá lớn đấy." - Jimin đăm chiêu suy nghĩ.
"Nếu vào đó chẳng phải sẽ trở thành thực tập sinh và debut thành idol sao?"
"Ừ, tớ nghĩ vậy! Bây giờ thì đầy rẫy idol cả ra nhưng vào một công ty như thế thì cơ hội nổi tiếng sẽ cao hơn." - Hoseok chép miệng phân tích.
"Căn bản là cậu có muốn thế không kìa. Hoseok, tớ biết là cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới được sự chấp nhận của gia đình để theo đuổi ước mơ này. Cậu từng nói với tớ là muốn đem bước nhảy của mình cổ vũ tinh thần cho người khác nữa.
Jimin cũng có tiềm năng và đam mê. Khi nhìn thấy những chuyển động của cậu theo âm nhạc là tôi đã nghiệm ra được rồi. Hai người đều rất tài năng, khi nhìn khán giả trong buổi biểu diễn hôm đó, có thể thấy được họ rất yêu mến và thích thú với chúng. Dù cậu với Jimin quyết định thế nào thì tớ cũng ủng hộ thôi. Hãy bàn thêm với bố mẹ đi."
"Chậc, Hanie lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo nhỉ? Cảm ơn cậu!"
"Khách sáo làm gì chứ!"
"Hoseok à, có khách kìa!" - Tiếng chị nhân viên.
"Mau ra đi". Hoseok gật đầu rồi ra làm việc, Jimin hình như vẫn còn băn khoăn điều gì đó.
"Noona, trở thành thực tập sinh thì sẽ bận rộn lắm đúng không?"
"Tôi không biết nữa... Nhưng hình như phải tập luyện hầu hết thời gian à, mà như vậy thì rất vất vả."
"Em không ngại vất vả, chỉ là..."
"Chuyện với Jinhee sao?"
"Vâng..." - Jimin có vẻ buồn, đôi mắt cậu cụp xuống chớp chớp.
"Đúng là sẽ không thể nào mà rảnh rỗi, có khi muốn gặp cũng khó khăn. Sau khi ra mắt thường bị công ty quản lí cấm hẹn hò nữa..." - Tôi thở dài nhìn cậu ấy.
"Nhưng em nghĩ mình có cơ hội đâu... hay tự lấy cái cớ này để bản thân từ bỏ nhỉ, Yoon Ha noona?"
"Jimin à..."
Cậu cười với tôi nhưng lại là một nụ cười gượng, tôi chẳng thể nói gì nữa. Phải khuyên cậu ấy thế nào trong khi tôi cũng không biết phải làm gì chứ? Tôi cũng là một đứa thất bại trong lĩnh vực này mà. Jimin, Jinhee, Taehyung... Ôi, sao mà đau đầu thế! Tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu của Taehyung bây giờ là gia đình nên Jinhee chưa thể tấn công đâu, có lẽ Jimin sẽ có cơ hội.
Tôi đã nhầm nhọt, Jinhee thay đổi không còn là một cô gái dịu dàng, nhút nhát nữa. Cậu ấy trở nên kiên quyết và mạnh dạn hơn rất nhiều... Bằng chứng là đây, khi tôi và Jimin vừa về đến cửa nhà khi kết thúc ca làm cũng là lúc chứng kiến Jinhee bước ra khỏi nhà tôi, Taehyung tươi cười theo sau.
"Jinhee noona... chị đến lúc nào thế ạ? - Jimin rất ngạc nhiên.
"Chị đến gặp Taehyung, cũng lâu rồi. Bây giờ đang chuẩn bị về đây." - Jinhee vui vẻ không để ý đến nét mặt của Jimin, tôi đứng bên cạnh mà cũng thấy khó xử.
"Vậy... vậy ạ!" - Jimin cười gãi đầu. "Chị ở lại chơi thêm chút nữa..."
"À, thôi. Chị về luôn đây. Cậu với Yoon Ha mới đi làm về hả?" - Jinhee bất chợt quay sang tôi.
"Ừ... cậu không ở nữa sao. Chúng ta còn chưa nói chuyện gì mà, cậu không gọi cho tớ."
"Để lần sau đi. Tớ gọi cậu làm gì? Chẳng lẽ biết cậu đang làm việc mà còn gọi cậu về sao." - Tiến đến gần tôi, cậu ấy thì thầm vào tai. "Phải cho tớ không gian riêng chứ? Đãi cậu cafe sau ha!"
Jinhee quay lại chào chúng tôi. Taehyung vẫy tay thân thiện còn Jimin sau đó đi vào nhà luôn. Đúng là Jinhee không hề che dấu tình cảm của cậu ấy, kể cả bây giờ hay trong chuyến du lịch, đến cả Namjoon cũng có thể nhận thấy. Thế nên họ cũng đã giống tôi, để hai người đó có không gian riêng. Nhưng giờ tôi thấy mình là tội đồ với Jimin thật rồi, bận cổ vũ bạn thân tôi bỏ quên hay cố tình lờ đi Jimin vì tôi cho rằng nên để tự người trong cuộc giải quyết. Có lẽ cậu ấy cũng biết nhưng vẫn luôn mỉm cười rất hiền lành. Tôi thành ra cũng góp phần khi sự việc đến bước này, làm Jimin tổn thương. Không được, tôi cần nói chuyện với Taehyung, cậu ấy vừa vào phòng sách xong.
Tôi bước vào cùng thì đã thấy cậu ấy ngồi trên sofa, cầm một quyển truyện tranh (nhà tôi cũng có cả truyện tranh đó chứ không phải có mỗi mấy cuốn sách khô khan đâu, cái này là sở thích ngoài luồng của anh trai tôi trước đây) chăm chú đọc. Tôi ngồi bệt xuống sàn khoanh chân, tự nhiên vào rồi lại không nghĩ ra gì để nói.
"Noona vào lấy sách đọc hả? Phải ở chỗ cao không em lấy cho?" - Taehyung liếc mắt nhìn qua tôi.
"À không... không. Tôi lấy được" - Tôi vớ đại một cuốn gần đó, lật đại vài trang, mở ra nhìn nhưng có vào đầu được chữ nào đâu. Mười phút trôi qua trong im lặng, chịu không nổi tôi bèn cố gắng gợi chuyện.
"Taehyung này... Jinhee đến từ bao giờ thế?" - Tôi hỏi nhưng vẫn dán vào quyển sách, vờ như hỏi chơi thôi.
"Jinhee noona á... lúc chị với Jimin về thì đến khoảng chừng tiếng rưỡi."
"Lâu vậy hả? Hai người nói chuyện nhiều thế sao?" - Tính tò mò làm tôi buông hẳn sách xuống.
"Vâng, Jinhee noona đến chơi với em mà, đương nhiên là phải nói chuyện rồi." - Taehyung thản nhiên như thể đó là việc bình thường nhất quả đất.
"Ờ... phải rồi. Hai người đã trở nên thân thiết hơn nhỉ?" - Tôi lại cầm sách lên.
"Từ chuyến đi Busan chung đó. Đáng lẽ có thể đi với Jinhee noona nhiều hơn nhưng vì... chị cũng biết rồi đó nên đành lỡ hẹn với chị ấy.'
"Ừ" - Giờ thì tôi chẳng muốn điều tra gì nữa, có vẻ Jimin hết hi vọng thật rồi. Jiminie, thật xin lỗi!
Bỗng Taehyung không đọc truyện nữa mà nhìn tôi chằm chằm, cái áp lực vô hình từ ánh mắt cậu ấy đổ dồn về tôi khiến tôi không thể không chú ý.
"À... Jimin nói nhận được danh thiếp từ một công ty lớn, cậu biết chưa?"
"Em biết rồi, cả Hoseok hyung nữa. Cũng tốt cho cả hai người họ đúng không?"
"Vẫn đang trong quá trình cân nhắc gì đó... Nếu Jimin debut thành thần tượng thì khó mà có thể hẹn hò..."
"Đúng vậy... cậu ấy thích Jinhee noona mà!" - Taehyung cắt ngang câu nói của tôi.
"Hả?" - Tôi đứng hình ngay và luôn, đầu óc cứng đơ lại.
"Chị nghĩ em không biết sao? Em đâu có khờ khạo, nhìn nét mặt cậu ấy là em nhận ra ngay" - Cậu chớp mắt, nhìn tôi bằng ánh nhìn như muốn cắt đôi người đối diện, ý tôi là nó mạnh và sắc bén. "Yoon Ha noona... chị cũng biết đúng không... Nhưng chị lại cố gắng đẩy Jinhee noona về phía em... chị tàn nhẫn với Jimin quá đấy!"
Câu thứ hai lập tức như cái búa giáng mạnh xuống trí não tôi, Taehyung biết tất cả nhưng lại vờ như không biết gì. Cậu ấy đang trách mắng tôi và tôi chỉ biết cúi đầu vì đúng là tôi đã làm vậy.
"Cậu đã biết? Vậy tại sao còn làm theo? Cậu có tình cảm với Jinhee không?" - Tôi mệt mỏi.
"Noona! Chị thật sự không biết em làm thế vì cái gì hả? Vì chị đấy!" - Cậu rời sofa, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi.
"Gì cơ?" - Tôi nhíu mày.
"Vì em thích chị! Em muốn chị phải ghen!"
Giờ thì tôi bị knock out hoàn toàn rồi. Tôi không nghe nhầm chứ? Taehyung thích tôi? Sao lại thích tôi? Điều mà Jinhee lo sợ là đây sao? Tôi phải làm gì mới đúng? Cuối cùng thì tôi vẫn dính vào rắc rối lần nữa dù có muốn hay không.
"Taehyung... đừng đùa nữa, không vui đâu... Chuyện này không đúng lắm..." - Tôi đưa tay ôm đầu.
"Đùa cợt là thế nào? Có gì không đúng? Hay em không có quyền thích chị? Noona đang độc thân mà." - Taehyung nắm lấy hai tay tôi.
"Không phải... Jimin thích Jinhee, nhưng Jinhee lại dành tình cảm cho cậu... Giờ cậu lại nói cậu thích tôi. Thế có hợp lí không chứ?"
"Vậy chị hãy giúp Jimin đi... còn cứ để em với chị như vậy. Em không yêu cầu chị đáp trả lại em ngay đâu."
"Nhưng Jinhee cũng là bạn của tôi... Tôi đã đồng ý với cậu ấy..." - Tôi ngán ngẩm lắc đầu.
"Chuyện gì? Chị đồng ý chuyện gì?" - Hai bàn tay Taehyung siết chặt tay tôi, nó làm tôi đau.
"... Rằng không được thích cậu, Taehyung à!"
Cậu ấy buông tay tôi ra, nhìn tôi lãnh đạm, xa cách. Chưa bao giờ tôi thấy Taehyung như vậy. Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tôi không giúp được ai, cũng không giải quyết được gì hết. Lần đầu tiên tôi thấy sự can thiệp của mình là vớ vẩn và vô dụng. Đáng lẽ ra tôi không nên làm những việc ngoài khả năng như vậy.
Taehyung lên phòng, thấy Jimin đang đeo tai nghe tập nhảy liền tiến tới giật nó xuống. Jimin ngơ ngác không hiểu, bực mình vì tâm trạng đang không tốt mà còn bị quấy rầy. Ngồi xuống giường khoanh tay nhăn nhó.
"Chuyện gì?"
"Chúng ta thỏa thuận đi!" - Taehyung đứng trước mặt Jimin nói rõ ràng.
"Hử? Thỏa thuận?" - Jimin khó hiểu.
"Tớ thích Yoon Ha noona. Nghiên túc đấy!"
Jimin cũng giống Yoon Ha, đều ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó. Nhưng sự bực bội trong Jimin tăng lên nhanh chóng. Cậu túm lấy cổ áo Taehyung.
"Vậy tại sao cậu đối xử với Jinhee noona như vậy? Cậu đang đùa cợt với chị ấy đúng không? - Jimin hét lên.
"Tớ xin lỗi! Đúng là tớ sai rồi, nhưng cũng vì tớ thích Yoon Ha noona quá thôi. Tớ không giống cậu được, tớ phải giành cho được chị ấy..."
"Thằng điên này..." - Jimin đánh Taehyung một cú rất mạnh, cậu lảo đảo ngã xuống sàn. Trên khóe miệng dính chút máu.
"Tớ sẽ nói rõ ràng với Jinhee noona..." - Taehyung đưa tay chùi miệng, vẫn không đổi thái độ.
"Cậu đang làm chị Jinhee bị tổn thương... tớ sẽ không tha cho cậu!" - Jimin ngồi đè lên người Taehyung toan đánh tiếp.
"Yoon Ha noona biết cậu thích Jinhee noona nhưng vẫn giúp chị ấy, đưa chị ấy đến gần tớ. Cậu có biết không?" - Taehyung cũng điên lên và vật Jimin xuống, sẵn sàng giơ nắm đấm.
"Tớ biết, biết rất rõ! Và tớ đã để Yoon Ha noona làm như vậy... Khi thấy cậu gần gũi với Jinhee noona, tớ đau lắm chứ... nhưng tớ muốn chị ấy được hạnh phúc..." - Jimin cũng to tiếng, sau đó đưa cánh tay lên che ngang mắt, dòng nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.
Taehyung thất thần ngồi xuống bên cạnh, nghẹn ngào nhìn Jimin, lòng chẳng khá hơn.
"Đồ ngốc! Sao mà hạnh phúc với người không thích mình chứ? Dám yêu mà không dám đấu tranh sao cái thằng này... Jimin, cậu biết không? Yoon Ha noona nói sẽ không thích tớ vì đã hứa với Jinhee noona đấy. Thật nực cười! Nhưng tớ không thể từ bỏ chị ấy được... không thể... Yoon Ha rất quan trọng với tớ... tớ đã quyết rồi..." - Và cậu cũng cúi đầu khóc.
"Thế thì từ chối Jinhee noona đi... tớ sẽ đến bên cạnh an ủi chị ấy..." - Jimin ngồi dậy, mím chặt môi.
"Ừ... và tớ sẽ xin lỗi noona chân thành... Xin lỗi vì đã làm người cậu thích bị tổn thương..." - Taehyung gượng cười.
"Đồ trẻ con..."
"Ai trẻ con, chúng ta bằng tuổi đấy! Đừng ỷ sinh trước tớ mà lên giọng."
Yoongi đứng ngoài vô tình lắng nghe hai cậu em trai, thì ra Taehyung cũng thích Yoon Ha. Anh đã từng nghĩ nếu có ai đó có thể yêu thương Yoon Ha nhiều như anh thì anh sẽ cổ vũ cho người đó. Taehyung là người tốt, có vẻ cũng nghiêm túc và kiên định với tình cảm của bản thân... Nhưng cậu ấy lại liên quan đến mối quan hệ lằng nhằng như vậy, liệu sẽ khiến Yoon Ha khó xử và gặp rắc rối? Anh thường sẽ không dính vào mấy chuyện phiền phức, nhưng anh không thể đứng ngoài khi nó liên quan đến Hanie. Ít nhất dù không thể là người trực tiếp mang đến hạnh phúc cho cô thì anh cũng phải đảm bảo cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Đó là việc anh tự hứa với mình.
Anh bước xuống cầu thang, tiến đến phòng sách. Mở cửa và nhìn thấy Yoon Ha đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ.
"Này, Yoon Ha. Có muốn tới chỗ này với tôi không?"
End Story 11.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro