Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part.2 - Story 31.

Khi Taehyung lái xe đến thì Yoon Ha đã nằm gục mặt vào đầu gối ngủ ngon lành. Mưa vẫn rơi, còn chị thì ngồi bên lề đường, mặc một bộ quần áo lạ hoắc ôm túi, trên đầu che một chiếc dù. Trông thảm thương như ăn mày, nếu nói không văn hoa.

"Noona, chị đã uống đến mức nào thế?"

Cậu bế chị lên xe, lấy cái áo khoác đắp tạm cho cơ thể đang run lẩy bấy kia. Về đến nhà, cậu cũng phải hết sức nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động cho mẹ chị đã yên giấc. Cô Han đã khá lo lắng khi Taehyung thông báo chị sẽ về muộn. Cậu đã phải nói dối rằng Yoon Ha có việc đột xuất phải ghé qua nơi làm việc. Mà thật ra cậu cũng không biết chị đi đâu, với cương vị người yêu, Tae thấy thật tệ.

Dù không muốn nhưng Taehyung đành phải thay bộ đồ ướt và bẩn của Yoon Ha ra. Nhìn xuống cái bịch chị mang về cùng mới biết trong đó là quần áo đã mặc lúc dự lễ và đôi giày cao gót.

"Chị đã đã ở chỗ nào mà lại đi dép dùng trong nhà thế này? Thật sự thì chị đã đi đâu, Hanie?"

Đánh vật với một Yoon Ha không hề yên bình như ngày thường mà xoay qua xoay lại không dừng, Tae rất mệt mỏi. Đến khi bắt đầu cài mấy cái cúc trên áo ngủ cho Yoon Ha thì cậu bị chị ôm cổ kéo xuống.

"Tae à, mấy giờ rồi?"

"Gần nửa đêm. Noona đừng quậy nữa, để em làm nốt rồi em để chị ngủ."

"Tay cậu để đâu thế? Biến thái!"

Yoon Ha bật dậy lấy gối đánh Taehyung tới tấp. Cậu chưa từng chứng kiến chị trẻ con đến thế này lần nào, phải nói là trước giờ chị không bao giờ để mình say xỉn. Vừa giận lại vừa tức cười.

Chị chán chơi với gối thì lại ngồi kiểu gập chân, nhìn chằm chằm xuống nệm. Yoon Ha suy nghĩ cái gì đó rồi bất thình lình nhào tới đẩy Taehyung nằm xuống. Cậu bị bất ngờ, bối rối không biết nên phản ứng lại sao cho ổn.

"Không cần cài tiếp đâu... Lỡ rồi thì chúng ta làm tới luôn đi!"

"Làm... làm tới cái gì? Noona, đừng đùa nữa."

"Tôi không đùa giỡn. Sao đến cậu cũng không cần tôi? Chẳng ai cần Hanie ở bên cả, Hanie vô dụng vậy sao?"

Chị bắt đầu nức nở, tay liên tục quệt mắt. Lòng Taehyung mềm nhũn trước hành động của Yoon Ha.

"Không phải thế đâu. Có TaeTae cần Hanie mà, còn rất nhiều người cũng cần Hanie nữa. Vậy nên noona bình tĩnh lại đi, được chứ?"

"Xin lỗi cậu, Taehyung! Tôi... tôi không biết mình đang bị sao nữa? Chì là tôi đang buồn... rất buồn."

Đôi mắt long lanh, ánh nhìn tha thiết của Yoon Ha làm Taehyung không thể dứt ra được. Trông chị nhỏ bé và đáng thương như một con cún con bị ướt. Chị nhích tới ôm cậu, vùi cả người vào trong vòng tay ấm áp của cậu mà không có vẻ gì sẽ buông ra.

"Tae à... cậu biết không... điều mà tôi chưa khi nào làm được trong tình cảm của mình... Có phải tôi vốn đối xử với người tôi yêu chưa đủ tốt? Vậy nên, tôi mới luôn không may mắn?"

"Noona luôn hết lòng với người mình có tình cảm mà..."

"Thế thì là quá tốt nên họ mới e dè bỏ chạy sao? Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa... Cái gì đúng, cái gì sai? Yêu ở mức độ nào là phải, quan tâm ở mức độ nào là vừa đủ?

Tôi luôn cảm nhận rằng tôi có rất nhiều điều không phải với cậu, Tae à... Cậu yêu tôi lâu như vậy, bền bỉ và kiên nhẫn với tôi trong một khoảng thời gian dài như thế... Mà tôi lại...Tôi tệ quá nhỉ?"

"Noona có muốn chuộc lỗi không?"

"Chuộc thế nào?"

"Yêu em đến hết cuộc đời này, đến chết cũng không thôi! Chị làm được chứ, Hanie?"

Yoon Ha ngẩng đầu lên, rướn người đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ, mỉm cười gật gật.

"Tôi làm được! Dù có chết thì tôi vẫn sẽ yêu cậu ở kiếp sau, mặc cho khi đó cậu không còn là Taehyung nữa, và không nhận ra tôi. Tôi vẫn sẽ đeo bám cậu, dai dẳng như đỉa ấy."

"Noona nhất quyết phải thế à?"

"Tôi đã nói là làm được. Cậu chuẩn bị tinh thần từ giờ đi là vừa đó."

Taehyung sung sướng và hạnh phúc ngập tràn, ôm gọn Yoon Ha, hôn lên trán chị.

"Noona ngủ đi nhé! Ngủ ngoan mai Tae sẽ thưởng."

"Tôi có phải trẻ con đâu." – Yoon Ha phụng phịu, làm mặt dỗi.

"Em biết rồi." - Cậu nở nụ cười vuông vuông, xoa đầu chị.

Vừa quay đi thì vạt áo cậu bị Yoon Ha nắm chặt, quay người lại thì thấy chị đang mím môi, hai hàng lông mày nhíu lại.

"Đi đâu vậy? Cậu không ngủ ở đây sao?"

"Em á?"

"Ngủ với tôi đi! Không được à?"

Yoon Ha lúc này cực kì nhõng nhẽo và đáng yêu. Taehyung đã phải rất kiềm chế mà không mang chú cừu non này ra làm thịt. Cậu là đàn ông con trai đang tuổi đôi mươi hừng hực mà chị lại ngây thơ câu dẫn một con sói. Quả là không biết trời cao đất dày. Nghĩ thế nên hai vành tai Tae đã đỏ bừng lên rồi.

"Đừng có nghĩ lung tung nữa. Mau nằm xuống đi." – Yoon Ha đập đập tay xuống chỗ bên cạnh.

"Được rồi..."

Cậu rón rén ngồi lên giường, vừa đặt lưng là chị đã áp sát tới. Hơi thở đều đều của Yoon Ha phả vào cổ cậu. Cái áo nãy chưa cài cẩn thận giờ đang phô ra đường nét thanh xuân mơn mởn của một cô gái trẻ. Taehyung phải nhìn ra chỗ khác, ho khan để tự trấn tĩnh lại. Lúc thay đồ không vấn đề gì mà sao hiện tại lại phản ứng dữ vậy chứ? Vì không thể yên lòng, cậu đành nhắm mắt mà giúp chị cài nút lại. Yoon Ha ngủ từ bao giờ, có biết gì tới tình huống mình vô tình tạo ra đâu. Dự là đêm nay, Taehyung sẽ không tài nào chợp mắt nổi.


Cái lạnh của buổi sáng giao mùa càng khiến tôi không muốn mở mắt với luồng ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm. Người thì mỏi, đầu thì nhức chứng tỏ đêm qua tôi đã uống rất nhiều. Cảm giác mình đang không gối lên cái gối thân yêu mà là một cái gì đó khá cứng, tôi uể oải xoay người. Và đập vào mắt tôi và khuôn mặt Taehyung đang ngủ say, rất yên bình, thì ra tôi nằm lên cánh tay của cậu. Chớp mắt mấy cái để định thần, tôi cố ngồi dậy, thu gối, ôm đầu nhớ lại sự việc tối qua.

"Mình lại làm phiền Tae rồi. Chắc cậu ấy phải khổ sở lắm. Mỗi lần mà say là..."

Tôi lắc đầu tự kiểm điểm, quay lại kéo chăn ngay ngắn cho cậu. Kéo lê thân thể nặng chình chịch xuống tới bếp thì đã thấy mẹ đang tất bật chuẩn bị, và có cả canh giải rượu.

"Hôm qua làm gì mà con uống rượu thế? Nhìn cái bộ dạng bây giờ là biết không phải là ít rồi. Ở lễ đính hôn... có chuyện gì à?"

Mẹ không nhìn tôi nhưng tôi hiểu bà đang nói đến cái gì. Những sự việc đang xẹt qua xẹt lại trong trí não tôi, dù vẫn còn mông lung nhưng cũng đủ để tôi nhớ lại.

"Không có gì đâu mẹ..."

"Con đã nói vậy thì mẹ cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng con hãy để ý đến Taehyung nhiều hơn vào... Thằng bé tối qua khi về sợ mẹ lo và sợ cả con sẽ bị mẹ mắng nên đã nói dối đó, dù lời nói dối đó nhìn cái là nhận ra ngay... Nó rất nặng tình với con, Hanie."

"Con biết chứ, con cũng vậy mà... Con gái mẹ là một người có chừng mực và thấu hiểu người khác.

"Chừng mực mà thế này à?"

"Mrs. Han, con xin lỗi! Bỏ qua cho con lần này nhé!"

"Mau ăn canh đi!"

"Vâng."

Tôi cười khi xoa dịu bà mẹ nghiêm nghị của mình, ngoãn ngoãn khoanh chân ngồi trên ghế. Quả thật mẹ nấu là tuyệt nhất, ăn hết bát canh thì tôi đã tỉnh táo hơn hẳn.

"Hanie..."

"Vâng?"

"Yoongi... cậu ấy hạnh phúc chứ?"

Tôi dừng lại, đặt chiếc thìa xuống. Mẹ thấy tôi yên lặng liền quay ra, khẽ thở dài.

"Yoongi... anh ấy đã đưa ra lựa chọn cho bản thân... Và con nghĩ anh ấy thoả mãn với sự lựa chọn đó. Con cũng có quyết tâm của riêng mình rồi, mẹ à.

Để con lên gọi Tae xuống ăn sáng."

"Con làm tốt lắm!" - Mẹ cười bước đến gần ôm tôi, vỗ về.

Tôi lại hoàn thành xong một hành trình. Tuy rằng người đi cùng tôi đã rẽ sang hướng khác nhưng tôi cũng đã có thể nhẹ nhõm mà bắt đầu một con đường mới, hi vọng đích đến lần này sẽ là hạnh phúc trọn vẹn, với Taehyung.

"Cậu không định đến trường sao, Tae?"

"Ừm... Noona, em không ngủ được vì chị đấy."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi."

"Em sẽ phạt noona!"

"Để xem cậu làm được không."

"Á, đau...đau mà, hu hu! Chị mạnh tay quá! Chẳng lẽ về sau em phải học võ chỉ đế đối phó với noona sao?"

"Tôi bảo cậu học từ lâu rồi kia. Sắp tới, tôi cũng sẽ đi rèn luyện lại. Nếu cậu không thắng được tôi sau 3 hiệp thì miễn đến gần nhé!"

"Bất công! Tối qua noona đâu có như vậy, hiền lành dễ thương bao nhiêu..."

"Nói cái gì?"

"Không nói, em không nói nữa."

"Này, hai cái đứa kia. Nhanh xuống đây không hả? Muốn lau dọn không công một tuần bên quán café à?" – Mrs.Han nghe tiếng động ầm ầm bèn quát lớn.

"Không ạ!"

Tôi và Taehyung nhìn nhau cười trong đống hỗn độn chăn, gối lộn xộn xung quanh. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao xua tan đi cái lạnh giá rồi.

...

Ngày 23/12.

Hôm nay có lẽ là ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông, mai là đến Giáng sinh rồi, và quan trọng hơn là sắp sinh nhật Taehyung. Lần đầu tiên tôi chuẩn bị quà không phải với tư cách bạn bè cho cậu ấy. Vừa phấn khích, lại vừa băn khoăn, tóm lại là nấn ná mãi không biết nên chọn cái gì. Lẽ ra thì tôi có thể tham khảo Jinhee nhưng cậu ấy đã đi du lịch với Jimin, đi trượt tuyết thì phải.

Kì nghỉ ngắn cho Young Nation sau một năm hoạt đông miệt mài, và có vài rắc rối xảy đến nữa, may mà không quá nghiêm trọng. Hoseok về thăm nhà ở Gwangju và Jungkook cũng theo về chơi. Cậu nhóc dạo này... ừm, có quan hệ khá thân thiết với Jiyoo. Là do tôi và Jinhee thúc đẩy mà. Jungmi unni thì có em bé rồi, nhưng chị ấy vẫn đi làm ở bệnh viện với chồng, Jin oppa. Namjoon thì vẫn ngày ngày với những trang viết. Cuộc sống của tất cả vẫn bình lặng trôi đi như thế thôi.

Còn Yoongi... dạo này tôi ít nghe về anh ấy, ngoài mấy cái tin tức trong kinh doanh trên bản tin. Tôi tự hỏi Yoongi liệu có đang tiếp tục kế hoạch của anh hay đã cân nhắc từ bỏ. Tuy vậy, cuộc sống của anh không có biến động gì thì tôi tin anh vẫn đang làm tốt.

Bước chân vào một cửa hàng handmade nho nhỏ, tôi lập tức phải xuýt xoa với mọi đồ vật xung quanh. Mùi thơm dễ chịu của tinh dầu đốt chữa lành tâm hồn của bất kì vị khách nào ghé thăm.

"Xin chào! Tôi giúp gì được cho chị?"

"Xin chào. Ở đây có thể tự làm nến thơm phải không?"

"Đúng rồi ạ. Mời chị sang bên này."

"Vâng."

Cô nhân viên dẫn tôi sang một khu vực, có vài người cũng đang cặm cụi, hì hục.

"Chị muốn loại nến và tinh dầu như thế nào thì chúng tôi có catalogue ở đây. Chị cứ xem xét lựa chọn, sẽ có người đến chỉ dẫn cho chị. Cũng không lâu lắm đâu, chị muốn lấy sản phẩm ngay thì tầm vài tiếng thôi."

"Vài tiếng cơ à?"

"Nếu chị bận rộn thì hãy ghi chú lại cho cửa hàng. Khi nào xong chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi nhận."

"Không đâu, tôi muốn tự làm mà. Tôi đang dư giả thời gian lắm."

"Vậy chị tham khảo từ từ ạ."

"Cảm ơn."

Sau chừng 30 phút thì tôi cũng quyết định xong. Một nhân viên khác đến hướng dẫn cho tôi cách làm. Từng công đoạn đều rất thú vị, tôi ham hố quên cả nhìn đồng hồ. Lúc xong xuôi đứng lên thì trời đã xẩm tối. Hôm nay đến học hỏi trước thôi, sản phẩm không được đẹp lắm nên mang về nhà đốt chơi vậy.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại."

"Vâng, chị đi thong thả."

Trời lạnh đến độ dù tôi có quàng một cái khăn dày, đội mũ, đeo cả chụp tai thì da nơi nào hơi lộ ra đều đã đỏ ửng lên cả. Hai bàn tay sau lớp găng len cũng run lên bần bật. Trên đường đi bộ đến ga tàu điện ngầm đề về nhà, tôi cảm giác có ai đó sau lưng, giống như đang bị theo đuôi vậy. Có vẻ vì vẫn còn đông người nên mấy tên đó chưa có động tĩnh gì. Tôi nhanh chân hơn, chúng cũng nhanh hơn. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe cộ đậu bên đường, rõ ràng là có vài người đáng nghi với suy đoán của tôi.

Sao đột nhiên lại gặp chuyện thế này? Trước hết phải đi taxi về trước đã, tàu không an toàn rồi. Ngặt nỗi tôi lại không bắt được chiếc nào. Có đồn cảnh sát gần đây, nên tôi chạy vào đó. Ngồi một lúc và trình bày, tôi được hai cảnh sát hộ tống về nhà. Cách quán café của mẹ còn một đoạn, họ nói không còn vấn đề gì nữa nên quay xe lại.

"An toàn rồi, chắc mình hơi nhạy cảm. Nên gọi cho Tae thôi."

Vừa cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi đã nghe tiếng gió sát rạt. Cơ thể tự phản xạ, tôi né được một cú đánh nhưng mất đà loạng choạng, di động văng qua một bên. Quay phắt lại thủ thế, tên bịt khẩu trang đang cầm một cây gậy gỗ. Trúng đòn là tiêu chắc.

"Các người là ai? Sao lại đi theo tôi? Còn tấn công nữa."

"Cô ta đúng là khó đối phó như cô chủ nói. Đã báo mấy thằng cớm, lại còn rất nhanh nhẹn." – Một tên nói nhỏ với tên theo suy đoán của tôi là boss của chúng.

"Tôi không có thù oán gì với mấy người cả.'

"Không có thù oán nhưng bọn này nhận tiền nên phải làm theo lệnh thôi. Cô em có trách thì trách mình đã gây sự hay đụng vào nhầm người kìa."

"Ai? Là ai thuê xã hội đen thanh toán tôi."

"Cô sẽ sớm biết thôi... Lên đi, làm gọn gọn vào. Đừng có gây nhiều tiếng động quá."

Sau cái phẩy tay của tên sếp, những tên còn lại tiến đến gần tôi. Sao bây giờ không ai qua lại hết vậy trời? Tôi lùi dần, định co chân bỏ chạy và la lên.

"Chết tiệt!"

Một tên thấy hành động của tôi thì đã từ phía sau xông lên bịt miệng. Bẻ được tay tên đó thì tên khác xông tới vung gậy, tôi đẩy tên mình đang khống chế về phía hắn. Chúng rất đông và không có ý định cho tôi thoát. Dù có tránh và phản đòn giỏi cỡ nào thì với số lượng thế này, tôi cũng đang bị động và thất thế.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi bị trúng hai gậy vào bụng và lưng, cảm giác như mọi thứ trong người đảo lộn hết lên, đau đớn đến tê dại. Lảo đảo khụy gối, tôi đổ xuống mặt đường như cây chuối bị chặt, mắt dần mờ đi. Tay thì vẫn cố với lấy smartphone đã vỡ màn hình nằm im lìm.

"Không chống cự thì đâu tả tơi đến thế. Bọn này cũng không muốn đánh phụ nữ đâu."

"Đại ca, tình trạng này không sao chứ ạ?"

"Cô Lee nói cứ tùy ý xử lí, miễn không chết là được."

"Vây giờ đưa cô ta lên xe và tới địa điểm đã đã chỉ định phải không ạ?

"Ừm. Mang lên xe đi."

"Vâng."

"Còn túi và điện thoại thì sao ạ?"

"Cô chủ dặn đưa về cho cô ấy thì đem theo, chắc muốn điều tra gì đó."

"Em hiểu rồi... Vác cô ta lên!"

Thân thể không cử động được cùng với nhận thức mơ hồ, tôi bị ném lên một chiếc xe. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh sáng từ quán café. Sau đó, là một vùng tối...


3 ngày trước.

Lee Youngah đang thoải mái ngồi trong phòng làm việc ở công ty, trên tay cầm cuốn tạp trí thời trang số mới nhất. Tình ra thì đã khoảng hai tháng cô và anh đính hôn. Đợi đến mùa xuân là hôn lễ chính thức sẽ được tổ chức. Yoongi dạo này đang khá bận nhưng vẫn thường ghé qua nhà cô dùng bữa. Thái độ lạnh lùng vẫn không đồi nhưng có phần khởi sắc hơn nhiều nên cô rất hài lòng. Bố cô cũng đã giao cho anh nhiều việc quan trọng của tập đoàn hơn.

"Cộc.. cộc... cộc."

"Vào đi."

"Dạ thưa, giám đốc..."

"Có chuyện gì không?"

Cô thư kí hơi dè dặt khiến Youngah phải đặt thứ đang đọc dở xuống.

"Có người muốn gặp giám đốc ạ... Nhưng không trong danh sách hẹn trước."

"Vậy à... Không sao, cô cứ cho vào."

"Vâng."

Cánh cửa mở ra lần nữa, một người đàn ông ăn mặc hơi lôi thôi bước vào.

"Là anh à? Chẳng phải công việc giữa hai ta đã xong xuôi rồi sao?"

"Đúng là đã xong... Nhưng tôi có thứ thú vị muốn giao cho cô Lee đấy!"

Nụ cười khả ố của người này làm cô vô cùng khó chịu. Đây là tên trước kia đã giúp cô theo dõi Yoongi. Nói ra thì thật mất mặt nhưng có thời kì cô đã nghi ngờ anh đến mức thuê cả thám tử, đó là lúc mới quen biết. Nhưng việc đó đã kết thúc từ lâu. Vậy vì lí do gì mà thằng cha này lại tìm đến?

"Cô nên mời tôi một tách café nhỉ?"

Tuy chướng mắt nhưng cô cũng thuận theo.

"Anh nói muốn cho tôi biết điều gì?"

"Tôi chỉ mang vài tấm đến đây cho cô tham khảo thôi. Tuy giao dịch của chúng ta hoàn thành rồi... nhưng dạo này tôi đang hơi thiếu tiền nên..."

"Đi thẳng vào vấn đề đi!"

"Ồ, cô Lee đúng là người biết làm ăn. Vậy tôi xin nói thẳng.

Cô đã thuê tôi theo dõi Min Yoongi trong một khoảng thời gian, lúc đó không có vấn đề gì nên tôi đã nhận thanh toán và làm việc cho khách hàng khác. Nhưng bẵng đi, vài tháng trở lại đây tôi có hơi rảnh rang nên đã tiếp tục công việc của mình... Cô biết không? Tôi phát hiện ra vài chuyện khá thú vị đấy!"

Đôi mắt như có lửa nheo lại của Yoongah đang chứng minh cô rất tức giận, nhưng vẫn phải cố kiềm bản thân lại. Cô khoanh tay để lên bàn, trực diện nhìn tay thám tử.

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Từ từ đã, không phải vội. Tôi sẽ cho cô xem trước, sau đó chúng ta định giá sau."

Người đàn ông đưa tay sục sạo trong chiếc túi cũ, lôi ra một phong bì, để trước mặt Youngah. Cô thản nhiên cầm mở ra dù lòng đang dậy sóng. Ngay khi vừa nhìn thấy tấm hình, mắt cô mở to, ánh nhìn như muốn giết chết người xuất hiện trong đó.

"Anh còn đầy đủ file hình chứ?"

"Đương nhiên!"

"Gửi cho tôi."

"Vây thảo luận tiền bạc được rồi phải không?"

"Ngay khi tôi có hình ở đây. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh."

"Tôi thích sự sòng phẳng đó."

Youngah nắm chặt hai bàn tay, đến mức mà móng tay cấn vào da thịt muốn bật cả máu. Hình anh và Yoon Ha hiển hiện trước mắt, họ đã lén lút sau lưng cô. Nhìn xem, cả ngày tháng, lại đúng vào ngày đính hôn mới khốn nạn.

"Min Yoongi, anh dám phản bội tôi để quay lại với cô ta sao? Được lắm, tôi sẽ cho anh thấy Lee Youngah này là người thế nào. Đã dính với tôi mà anh nghĩ anh thoát được à... Và cô nữa, Yoon Ha, tôi sẽ cho cô nếm mùi khốn khổ!"

Youngah đứng dậy, vò nát mấy tấm ảnh. Lấy chiếc áo khoác đắt tiền trên ghế bước ra khỏi phòng. Bấm một dãy số trên màn hình.

"Tôi có việc cho các anh đây. Việc quan trọng, làm gọn gàng vào đấy."

"Cô Lee, cô cứ dặn dò..."

...

Đã 6 tiếng trôi qua kể từ lúc Yoon Ha gọi điện lần cuối cho Taehyung. Chị đã nói chị đang trên đường về rồi mà tại sao 2h sáng vẫn chưa thấy? Điện thoại chị cũng không có tín hiệu. Cô Han lo lắng ngồi trên sofa với mẹ Namjoon cũng đang sốt ruột.

"Hyung, em nghĩ nên báo cảnh sát thôi."

"Chưa đủ thời gian nên không báo mất tích được đâu. Và cảnh sát cũng sẽ không giúp chúng ta tìm."

"Vậy phải làm sao? Chừng đó thời gian là đủ để Yoon Ha noona gặp nguy hiểm rồi."

"Đừng nói gở! Yoon Ha không gây thù chuốc oán với ai..."

"Em bình tĩnh thế nào được chứ?"

Taehyung cắn chặt môi, vò đầu bứt tóc. Namjoon thì đi qua đi lại.

"Namjoon à... Cô không biết nhưng cô đang có linh cảm xấu lắm... Lỡ như Hanie gặp chuyện thật thì phải làm sao đây?"

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi... Namjoon à, hay con cứ đến sở cảnh sát đi vậy. Dù gì đến đó cũng giúp mẹ Yoon Ha yên lòng hơn."

"Thế để con đi!"

"Em cũng đi cùng."

"Cậu ở đây chờ điện thoại của Yoon Ha đi, một mình tôi là đủ rồi. Có vấn đề gì còn xử lí chứ. Mà đừng gọi cho mấy người còn lại vội."

"Vâng..."

Namjoon hớt hải lên xe. Taehyung đứng bất động ở cửa. Cũng như mẹ Yoon Ha, cậu thật sự đang suy nghĩ tiêu cực và đang cực kì rối loạn. Nhưng bỗng chốc trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng dù không hay ho cho lắm. Người có thể có liên quan và là manh mối lúc này chỉ có một người thôi.

"Cháu sẽ tìm ra noona. Hãy đợi tin tức từ cháu ạ."

"Taehyung, khoan đã..."

Cậu không nghe gì nữa mà lái xe phi như bay đến địa chỉ công ty của Yoongi, dù vào thời điểm này rất vô lí. Đến nơi nhìn lên vẫn còn ánh sáng hắt ra, tức là cậu đã đúng.

Trợ lí Oh đi xuống cầu thang thì đụng phải một bóng người lạ đang chạy lên với tốc độ cao. Vì bất ngờ nên không kịp ngăn cản. Taehyung xông vào, vừa nhìn thấy Yoongi đã nắm cố áo gằn giọng.

"Anh đã làm gì Yoon Ha? Chị ấy đang ở đâu hả, Min Yoon Gi?"

"Cậu đang nói gì thế, Taehyung?"

"Này, cậu kia. Buông giám đốc ra, có gì thì..." – Trợ lí Oh cố xoa dịu tình hình.

"Noona mất tích rồi! Anh có biết không?"

End Story 31.

Hyun ^^.


Chào các bạn, lại là mình đây ^^.

Hôm nay để mừng mixtape của Min Suga a.k.a Min Yoongi a.k.a Agust D khó ở ra lò, mình up luôn hai chap của fic. Thật ra là mình đang trong giai đoạn hoàn tất Tuổi trẻ của chúng ta rồi, còn khoảng hai chương nữa là kết thúc thôi.

Hi vọng các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ. Chúc một đêm ngon giấc và tốt lành!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro