Thương lượng (JJK)
T/b thành công thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chứ dưới sự giúp đỡ của Jeon Jungkook. Với cương vị là một tổ chức lớn và "có trách nhiệm", lão bang chủ liền đích thân mang người đi cướp "con ranh" kia trở về.
Lúc đó Jungkook và T/b đang cùng nhau xử lí một nhóm người khác. Vừa rỗi tay liền nghe phía sau truyền đến tiếng cười khanh khách điên rồ của một người đàn ông.
"Số 6257, tao đã cảnh cáo mày thế nào về việc đào tẩu hả."
"Quên mất rồi a~"
T/n thật sự không thích tên này chút nào nha, sao cứ phải gọi cô bằng số cơ chứ, khó nghe chết đi được. Lão bang chủ không nghĩ cô lại trả lời câu đe dọa kia của mình, lại nén giận giở chiêu thứ hai.
"Vậy để tao nhắc cho mày nhớ, sản nghiệp nhà mày là do ai phá? Bây giờ là do ai lấy về cho mày? Mày đào tẩu, tao liền lập tức cho người hủy luôn cái công ty đó."
Nhắc đến sản nghiệp gia đình T/b, đúng là do công ty của Jungkook lúc còn dưới sự quản lí của bố anh giở trò gây rối. Nhưng đó là chuyện từ lúc cô còn rất bé rồi, mấy chục năm trôi qua, ý niệm trả thù công ty của anh giành lại tài sản của nhà mình giờ chỉ còn đơn giản là trả thù bố anh, vậy thôi...
Việc trong quá khứ này vẫn luôn là thứ Jungkook canh cánh trong lòng, nó lần nữa bị nhắc đến khiến bàn tay đang giao nhau với tay T/b vô thức nắm chặt lại. T/b phát hiện điểm bất thường liền vuốt nhẹ lòng bàn tay Jungkook an ủi, bản thân đối với lão bang chủ mở lời...
"Không cần đe dọa, ngài cũng không phải lựa chọn duy nhất của tôi."
"Vậy ngài Jeon đây có muốn cân nhắc hợp tác chút không? Chỉ cần giao cô ta ra, cái công ty nhỏ kia liền giao cho ngài, tập đoàn của ngài và tổ chức cũng có thể bàn chuyện hợp tác lâu dài. Bảo đảm ngài sẽ không thiệt."
Lão cảm thấy T/b không nghe lọt lời của mình liền chuyển đối tượng sang Jungkook. Không cần biết lúc trước giữa anh và lão có mâu thuẫn gì, cùng là người làm ăn, lão chắc chắn trước sức mạnh của đồng tiền, chữ "tình" căn bản chẳng đáng giá một tẹo. Nói cách khác, lão tin Jungkook sẽ vì tiền đồ rộng lớn phía trước mà giao số 6257 ra.
Hai người vốn đang đứng cạnh nhau, Jungkook lại tiến về phía trước chắn T/b ở phía sau. Cái lão không ngờ nhất chính là anh đột nhiên rút súng ra chỉa về phía lão, dọa lão đến há hốc mồm. Mặt Jungkook dưới ánh trăng lại càng thêm phần lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén lộ lên hàn ý cùng sát ý...
"Tao không đem phu nhân của mình ra thương lượng với kẻ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro