Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen (PJM)

T/b và Jimin quen nhau được vài năm, sau đó hai người vì cãi vả mà chia tay. Bản thân T/b là một ARMY, dù là trước hay sau khi quen anh, cứ có concert cô sẽ ngay lập tức , như một thói quen khó bỏ, vào trang bán vé đặt mua ngay. Chuyện này đối với trước kia đều là chuyện tốt, nhưng khổ nỗi, thói quen này đến tận sau khi chua tay, cô vẫn không tài nào bỏ được.

Đêm concert hôm ấy, cô giành được vị trí hàng đầu tiên mà bản chất của những vị trí hàng đầu chính là dễ eye-contact với idol. T/b đội nón, đeo khẩu trang, chỉ không đeo mắt kính để nhìn rõ được buổi diễn thôi. Rõ ràng là chia tay rồi, còn không biết anh có nhớ mặt cô không, nhưng cứ có người lướt qua, cô lại cẩn thận chỉnh trang lại, như sợ bị nhận ra ấy. Bảo là cố tình chỉnh lại nhưng khuôn mặt cô đều yên một biểu cảm, ánh mắt không một gợn sóng, giống như chưa từng có chuyện xảy ra, hoàn toàn trống rỗng. Rồi người đó bước đến, mắt đảo xung quanh rồi dừng lại ở vị trí của cô. T/b không biết là do được idol hay vì người trước mắt là ai đó, cô ngây người, khẩu trang tuột xuống cũng quên kéo lên, trên khuôn mặt, cũng đôi mắt lạnh lẽo đó, hàng hàng nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống. Vào cái khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, tất thảy những kỷ niệm trước đó, những điều khó quên họ từng làm cùng nhau, rồi từng cử chỉ ấm áp của người kia, mọi thứ như sóng biển ào ào quay trở lại. Rồi đến khi thức tỉnh, xung quanh tầng tầng lạnh lẽo, tuy xung quanh người người chật kín, lại cảm thấy cô đơn đến tận cùng, nhận ra người trước mắt cùng người trong ký ức không còn cùng một người nữa, giống như bị xối một gáo nước lạnh, cô khóc càng lớn hơn trước. Người đó ấy vậy mà chỉ dừng chân một chốc lại rời đi, bước chân như không chút vướng bận bước nhanh về phía trước.

Giữa ngàn ngàn tiếng hò hét, tiếng khóc bi thương của cô gái trẻ vang lên, như đâm một nhát trí mạng vào tim, hai tay cũng không biết tức giận chuyện gì, dùng sức nắm chặt, gân xanh trên tay đều nổi hết lên...không thể cứu vãn được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro