Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị Tẩm (MYG)

Ở một vùng đất kia, có một vị quân và một vị tướng cùng nhau cai trị. Nói họ là kẻ thù cũng không đúng, nhưng gọi là bạn bè cũng không phải. Vị nữ tướng này cùng quân lớn lên bên nhau, tình cảm vốn dĩ rất tốt. Nhưng sau khi trưởng thành, vị quân liền trở nên tàn nhẫn, thủ đoạn hơn. Vị nữ tướng có thể hiểu, lại khó lòng đối xử với quân giống như lúc trước. Hai người cứ thế trở thành mối quan hệ quân thần tầm thường, vị nữ tướng đã nghĩ như vậy...

"Bọn chúng tiến vào lãnh thổ của ta, chiếm lấy đất của người dân ta, ta giết chúng là sai sao?"
"Bọn họ chỉ là dân tị nạn thôi, vì bên kia cứ mãi chiến tranh nên họ mới trốn sang chỗ chúng ta. Ngài như vậy là giết oan họ rồi."
"Chuyện của chúng liên quan đến ta sao? Nàng đừng quên nàng là tướng của ai."
"Là tướng của bệ hạ, thần vĩnh viễn không quên, nhưng nhiệm vụ của thần là mang lại hòa bình, không phải khiến cho sinh linh lầm thang!"

Vị nữ tướng lớn tiếng phản bác, giữa hàng vạn triều thần, đây là đặc quyền quân dành riêng cho nàng ấy, vì một lời hứa lúc xưa...nếu ta có đi quá giới hạn, chỉ có nàng mới có khiến ta quay đầu...

Vị quân ánh mắt có chút cô quạnh, bờ vai chịu đựng gánh nặng của cả một vùng lãnh thổ, máu lạnh, tàn nhẫn cũng mạnh mẽ như thế, lúc này lại mang mác chỉ còn lại cô đơn cùng đau lòng. Hắn tiến đến, đưa tay ôm vị nữ tướng vào lòng, dụi đầu trên vai nàng ấy.

"Có phải với nàng, ta làm gì cũng đều sai không?"

Vị nữ tướng không trả lời, quân liền ngẩng mặt lên đối diện với nàng.

"T/b à, ta không muốn cứ mỗi lần chúng ta gặp mặt đều phải lớn tiếng như vậy. Nàng không thấy vậy sao?"
"Thần cũng không muốn, nhưng bệ hạ cũng đã dặn ta phải khiến ngài quay đầu trở lại..."

Ở chốn thâm cung bí hiểm, khó có thể được cả giang sơn lẫn ái nhân lòng hắn hướng về. Ánh nhìn của hắn thâm tình cùng chiếm hữu, của nàng lại dịu dàng như ánh trăng xoa nhẹ lòng hắn.

"Nàng thắng rồi...Có thể ngưng truy sát, nhưng không thể mở rộng hoàn toàn, họ cũng chỉ có thể tập trung ở vùng do ta chỉ định, nàng giám sát. Nếu phát hiện đáng nghi lập tức tiền trảm hậu tấu. Nàng không thể mềm lòng."

Quân vì ta mà suy nghĩ, vị nữ tướng cảm thấy ấm áp không thôi. Khoảng cách giữa hai người họ càng gần, không một ai lên tiếng cũng không một ai né tránh. Đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng hóa thành cuồng nhiệt nuốt trọn hai kẻ tình nhân đang bị vây khốn trong ái tình...

"B...bệ hạ..."
"Gọi tên ta."
"Ha...Yo...Yoongi...um..."

Môi lưỡi tương liên, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Một lúc lâu sau, lửa tình đã sớm bùng cháy, vị nữ tướng lưu luyến người yêu nhưng nhớ đến vẫn còn chuyện phải xử lý nên lâm trận bỏ trốn, bỏ vị quân vương cùng người anh em uy vũ lại một mình.

Hắn chống tay trên thành nhìn về phía bóng dáng đang dần xa, càng thêm mê đắm nụ hôn vừa rồi, không còn lối thoát...

"Đã lâu ta không 'thị tẩm' nàng ấy rồi~"


*****
Ôi mẹ ơi, toi lần đầu viết cổ đại này các chị em:))) Tui không có nhiều hiểu biết về suy nghĩ, tính toán của bậc đế vương cho nên đọc chương này các chị em cứ đọc vui thôi chứ đừng nghiên cứu ý nghĩa sâu xa gì nha:))) Chỉ là trong lúc lựa hình thấy một tấm bệ hạ hết sức ngon nghẻ này, cầm lòng không đặng mới viết cổ trang thôi:))

Câu cuối tui không chắc lắm là "thị tẩm" dùng trong câu thế nào nên nghe có chút gượng. Vì dạo này thứ nhất chỉ đọc đam, thứ hai nếu là cổ trang thì cũng thiên nặng về giang hồ, ít đọc cung đình hầu tước nên này hoàn toàn do tưởng tưởng hư cấu mà ra:)) không có một xu giá trị về tính phản ánh hiện thực nào đâu:)))

À mà đọc đam xong khi viết thì lại viết ngôn:))) hong biết mấy chị em sao chứ tui phục tui quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro