Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng (KSJ)

*Em muốn làm gì đó mới, chap này đặc biệt dành cho các fanboy nha ạ🥰*

T/b năm nay là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp ở Trường Đại học Luật Seoul. Hồi trước, ai cũng thắc mắc không hiểu nỗi luật có gì thú vị thu hút cậu đến như vậy nhưng lúc nào cậu cũng chỉ cười, từ từ rồi cũng chẳng còn ai nhắc đến việc đó nữa. Kể ra thì chuyện bắt đầu cũng lâu lắm rồi, từ lúc T/b còn học cấp 3, còn là bạn cùng phòng với người nào đó.

Ấn tượng của những người khác trong khu ký túc về hai người họ chính là hai thanh niên một lớn một nhỏ có hôm thì cười nói không biết mệt, có hôm lại cãi nhau đến tối mịt cũng chẳng ngừng. Mà mỗi lần cãi, người kia lại cứ thích đem luật ra mà cãi, đương nhiên là để đối phương không giữ được thế thượng phong, cậu cũng ngày đêm nghiên cứu đâu kém. Sau này chắc vì thế nên cậu theo luật luôn. Năm lớp 11, T/b lúc này đã sống cùng người đó được 2 năm. Anh tốt nghiệp, còn mỗi cậu ở lại. Không biết có phải do hướng nội không nhưng cậu sau đó đều không có bạn. Hết lớp 12 rồi đến tận bây giờ, phòng trọ ghép của cậu vẫn chưa có người thứ hai bước vào.

"Giới thiệu với các em, luật sư Kim, một trong những luật sư có tiếng trong ngành, hôm nay đặc biệt được mời đến để giải đáp thắc mắc của lớp."
"Xin chào, tôi là luật sư Kim Seokjin, nếu các bạn có gì băn khoăn, không cần ngại, tôi đều giải đáp."

Một tràng pháo tay dài rộn lên khắp giảng đường, kéo cậu thoát khỏi hoài tưởng của chính mình. Người trước mắt, nếu không phải mắt cậu vẫn luôn tốt, cậu thực sự tin rằng vì khoảng cách tương đối xa mà nhìn nhầm. Dáng người cao, bờ vai rộng, hai bắp tay ẩn ẩn hiện hiện cơ bắp rắn chắc, nóng bỏng, mái tóc đen ngắn, những thứ này đều thuộc về người đã xuất hiện trong giấc mơ của chính bản thân cậu không biết bao nhiêu lần.

Anh ấy vậy mà xuất hiện ở đây.

Buổi giao lưu kéo dài cả buổi sáng, T/b tâm trí nơi đâu cũng chả biết nghe lọt vào đầu cậu chàng có bao nhiêu chữ. Vất vả mãi mới đến tối, cậu nhận được cuộc gọi từ cô chủ khu trọ...

"Cô gọi thông báo với cháu một việc thôi, phòng của cháu đã có người chấp nhận ở ghép rồi."
"Dạ? Sao cô không nói cháu trước một tiếng!"
"Đứa nhỏ này có phải học đến ngốc rồi không? Lý nào có chuyện chủ nhà muốn làm ăn còn phải xin ý kiến của khách trọ chứ?"
"Cháu không có ý đó...haizz...thôi vậy. Cháu có việc, cúp trước ạ"

T/b có hơi hoảng, cũng không phải ngại chưa kịp dọn đồ đạc gọn gàng gì, thú thật cậu cũng chả có nhiêu thứ đâu. Chỉ là...không muốn...không quen...

Vì để tránh mặt bạn cùng phòng mới đến, tối hôm ấy cậu ăn tối bên ngoài rồi từ từ đi bộ về nhà, lúc đến nơi đã gần khuya, nhưng cậu vẫn còn lưu lại chút ánh sáng yếu ớt. T/b nhẹ đẩy cửa bước vào, người trên giường nghe tiếng động cũng xoay mình ngồi dậy. Cậu chôn chân chỗ cửa, đôi mắt mở to nhìn người bạn kia, ánh lên tia kinh hãi. Người đó khuôn mặt có chút nhăn, giống như đang giận cái gì đó, giọng khàn khàn, âm trầm hỏi...

"Mấy năm qua em vẫn luôn về trễ như vậy à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro