Người dưng (PJM)
Park Jimin, người đàn ông tôi hận đến tận xương tủy, cũng là người đàn ông tôi yêu đến điên cuồng. Chúng tôi cưới nhau nhưng không hề dựa trên nền tảng tình yêu chân thành, nó dựa một tấm hợp đồng và mọt mối tình đơn phương không bao giờ được hồi đáp.
Tôi và Jimin gặp nhau năm cuối cấp 3. Sau khi ra trường thì mỗi đứa một ngỏ. Năm 25 tuổi, chúng tôi gặp lại nhau rồi bị bó buộc bởi một tờ hợp đồng hôn nhân.
- Chỉ vài năm thôi, sau đó cô có thể quay về cuộc sống cũ của mình, chúng ta xem như chưa từng gặp mặt.
Vài năm thôi sao? Cả đời luôn cũng được. Anh ấy là người tốt, tốt đến đáng ghét. Jimin cho tôi mọi quyền lợi của một người vợ, từ tài sản đến danh phận, tất cả...ngoại trừ tình cảm của anh.
Đừng tốt với tôi nữa!
Đừng dịu dàng với tôi nữa!
Ghét tôi đi!
Đánh đập hành hạ tôi đi!
Đưa bạn gái của anh về đây, ân ái với cô ta trước mặt tôi đi!
Làm ơn, xin anh...hãy khiến tôi ghét anh!
Làm ơn, xin anh...đừng khiến tôi yêu anh thêm nữa!
- Chúng ta hết hạn hợp đồng rồi, chúc em hạnh phúc, từ giờ xem như chúng ta không quen nhau.
Sau chừng ấy thời gian, một xíu tình cảm với em anh cũng không có, nói đi liền đi ngay, nói không quen cũng liền lập tức không quen. Park Jimin, anh thật tàn nhẫn...
Chúng tôi cứ như thế đi qua nhau...như người dưng...như chưa hề quen biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro