Mưa (PJM)
Hôm nay trời mưa lớn lắm. Sấm rồi gió, chúng cứ y như tiếng lòng T/b vậy. Ông trời khóc, cô ấy cũng rơi lệ...hôm nay cô buồn...
Jimin anh, không biết là đã chán hay thế nào mà lại hôn một cô gái khác. Cô là con gái chắc cũng sẽ có phần đau lòng nhưng cô hiểu hay đúng hơn là ép bản thân phải hiểu cho anh. Cô yêu anh đến quên cả thân mình, cái cô muốn đến cùng cũng chỉ là hạnh phúc của Jimin. T/b cô không nhất thiết phải ở cạnh anh, anh có thể ở cạnh bất kì ai...miễn là anh hạnh phúc...
- Muộn rồi, anh mau về đi, kẻo chị ấy lại trông...
Một nụ cười gượng...cô còn chẳng hiểu bản thân đang nói những gì...
- T/b à...
- Không sao đâu mà~Anh có thấy em khóc chưa, em vẫn ổn mà.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, về mau đi, chị ấy lo lắm rồi đấy. Chúc ngủ ngon~
Cô đẩy anh ra khỏi nhà mặc cho cơn đau âm ỉ đang dần ăn mòn cả cơ thể cô...
- À Jimin này, anh nhất định phải hạnh phúc đấy...
Cô đóng cửa lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô đã nhịn từ lâu lắm rồi. Níu kéo anh bây giờ...liệu có kịp không? Tiếng khóc đau thương như đứt từng đoạn ruột. Thật đáng buồn cho cô nhưng biết làm sao...cô đã chọn như vậy mà...
Anh từ nãy đến giờ, thú thật không rời khỏi đó một bước. Nghe thấy cô khóc...tim anh nặng trĩu. Chỉ cần cô bảo anh ở lại, anh nhất định sẽ phá cửa xông vào ôm lấy cô thật chặt...đằng này...cô lại buông bỏ mất rồi...
- T/b...em thực muốn buông tay anh sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro