Hotboy nhiếp ảnh (MYG)
Anh ấy, người con trai mà bao cô nàng mong muốn.
Cô ấy, người con gái mà mọi chàng trai đều thầm ước có được.
Yoongi, một cái tên thật đẹp, rất hợp với gương mặt lạnh lùng của chàng trai ấy.
T/b, một cái tên thật đẹp, rất hợp với tính cách ngọt ngào của cô gái ấy.
Anh là băng, cô là lửa, không hề hoà hợp, ít nhất là theo tôi nghĩ.
Bạn thắc mắc tại sao tôi lại kể câu chuyện tình của cô ấy thay vì của tôi à? Là vì chuyện tình của tôi cũng là chuyện tình của cô ấy và thật không may khi chính tôi lại là nhân vật phản diện.
Tại sao tôi phải trở thành nhân vật phản diện trong chính câu chuyện của mình? Đơn giản là vì tình yêu của tôi...là của cô ấy mất rồi.
Bạn tò mò lắm à? Vậy để tôi kể bạn nghe.
_____________
Năm 12, một năm đầy khó khăn và áp lực. Cớ sao anh lại cứ ung dung, chả thèm quan tâm. Khuôn mặt ấy, lúc nào cũng vậy, thật lạnh. Anh rất ít khi nói chuyện, đặc biệt là với nữ sinh. Bọn con gái đổ anh rầm rầm cũng vì cái khuôn mặt điển trai với khí chất lạnh lùng đó.
Cô ấy thì sao? Một cô gái xinh đẹp lại học rất giỏi, thật đáng ghen tị. T/b là bạn thân của tôi. Cô ấy với tôi cứ như chị em vậy. Cái gì tôi cần, T/b cho tôi mượn. Cái gì cô ấy cần, tôi cho cô ấy mượn. Chúng tôi chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, ngoại trừ chuyện tôi yêu Yoongi. T/b tính tình dễ thương lắm nha, tới tôi còn mến nữa mà. T/b rất hiền và tốt bụng. Cô ấy giúp đỡ mọi người rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà Yoongi yêu T/b nhiều đến vậy.
Hai người họ tới với nhau không phải do T/b cảm nắng Yoongi như bao cô nàng khác mà là do anh ấy tỏ tình trước. Một hotboy lạnh lùng lại đi tỏ tình một cô nàng bánh bèo như T/b thì chả phải rất lạ hay sao? Phải, nhưng đó là với mấy anh chàng playboy cơ. Yoongi thực sự thích những cô gái tốt bụng và đặc biệt phải không như mấy nàng nữ sinh ngoài kia. Lí do rất đơn giản, anh muốn thử cảm giác mà bản thân phải khó khăn theo đuổi vì theo anh, như vậy sẽ càng làm anh quý trọng cô gái đó hơn. Có thể nói, T/b là người duy nhất không mê trai trong cái trường này.
Tính Yoongi kì lắm, thích người ta mà không chịu nói ra. Chuyện với T/b cũng đâu phải ngoại lệ. Là do T/b bắt gặp nên mới vậy thôi. Chuyện là thế này...
Yoongi rất thích chụp ảnh. Nói thật thì anh như nhiếp ảnh gia vậy. Ảnh anh chụp rất đẹp. Anh vốn chỉ chụp những gì mà anh yêu hay những gì phải thật đẹp trong mắt anh. Chính vì vậy nên thay vì "để lọt vào mắt xanh xủa Yoongi đâu phải dễ" thì mọi người lại nói rằng "để lọt vào ống kính của Yoongi đâu phải dễ". Tôi đã từng một lần me lúc anh đang chụp mà nhảy vào, lúc đó anh lập tức đi ra chỗ khác. Lòng tôi đau như cắt vậy, đáng ghét.
Mọi bức ảnh anh chụp đều được post lên Instagram của anh. Đó là cách mà tôi biết được anh đã yêu T/b mất rồi. Hôm đó, anh đã xoá tất cả những bức ảnh phong cảnh trên Insta, thay vào đó là ảnh anh chụp T/b. Cô ấy lên ảnh thực sự rất đẹp, cứ như nữ thần vậy.
Lúc nào tôi cũng đi cùng T/b mà còn không nhận ra tiếng tách tách từ chiếc máy. Nhìn vào mấy bức hình, tôi tức đến điên người. Anh nhất định chỉ chụp mỗi T/b, tới một cọng lông của tôi cũng không lọt nỗi vào ống kính nữa.
Tôi có ghen không ư? Có chứ, ghen chết luôn, nhưng tôi nghĩ T/b ngầm hiểu tôi yêu anh ấy nên sẽ từ chối vì lúc nào tôi cũng nói về anh. Tôi sai rồi, sai trầm trọng. Yoongi đã kiên nhẫn thả thính T/b suốt một năm. Sau một năm dài kiên nhẫn chờ đợi lời từ chối từ cô ấy, tôi lại nhận lại lời đồng ý. Tôi chính thức không nói chuyện với cô ấy hay nói cách khác là cô ấy chính thức trở thành kẻ thù của tôi.
Như bao người con gái khác, tôi làm rất nhiều thứ để hại T/b.
Lần đầu tiên rất nhẹ nhàng, tôi chỉ đơn giản là gặp và nói chuyện với cô ấy thôi. Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với T/b.
Tôi nhắn bảo cô ấy đến cái sân sau trường, nơi đó rất ít người lui tới. T/b cứ tưởng chuyện bình thường nên cô ấy cười rất nhiều, cho tới khi tôi nhắc đến Yoongi.
Tôi: Cậu ghét mình lắm phải không?
T/b: Sao cậu lại nói thế? Đó giờ mình vẫn quý cậu mà.
Tôi: Cậu là bạn thân của mình phải chứ?
T/b: Phải nhưng nay sao cậu nói mấy lời khó hiểu vậy?
Tôi: Cậu thực sự chả hiểu mình gì cả.
T/b: Cậu bị gì thế? Đương nhiên mình hiểu cậu rồi.
Tôi: Vậy sao cô vẫn đồng ý làm bạn gái anh ấy trong khi cô lại biết rõ rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều!!!
T/b: Mình...
Tôi: Lại không cố ý chứ gì. Thôi đủ rồi T/b à. Cô có vẻ đã quá đầy đủ nên sinh ra ích kỉ rồi nhỉ? Uổng công tôi đã luôn giúp đỡ, chia sẻ với cô. ĐỒ TỒI!!!
Nói rồi tôi bỏ đi, chả đợi cô ấy nói hay giải thích thêm câu nào nữa. Ngoài T/b, tôi có thêm hai cô bạn thân từ bé nữa. Tụi nó cũng ghét T/b vô cùng nên tôi với tụi nó bắt đầu lập nhóm. Đó mới là lúc tôi bắt đầu trả thù.
Sáng thứ hai, lớp tôi có đợt kiểm trả tập vở. Tôi với hai nhỏ lấy hết tập sách của T/b rồi quẳng chúng vào thùng rác. Những gì tôi muốn thấy đều đã xảy ra. T/b bị cô la rất nhiều, thậm chí còn bị bắt viết bản kiểm điểm, bản đầu tiên trong suốt cuộc đời cô ấy. Hên cho chúng tôi là Yoongi lớp trên nếu không chúng tôi đã bị anh đá ra khỏi trường rồi. Tôi nhìn hai con bạn rồi nở nụ cười ẩn ý. Ra chơi tôi sẽ có quà cho cô ấy.
Tiếng trống vang lên từng hồi rộn rã. Tôi lấy cái bánh bông lan vừa làm ở nhà ban sáng ra, nó được thêm chút bột ớt cộng tiêu đen nữa nên tôi rất hài lòng. Tôi đưa chiếc bánh cho Taejin, một trong hai nhỏ bạn, rồi nó bỏ vào tủ T/b kèm mẫu giấy:
"Tớ mến cậu từ lâu lắm rồi, tặng cậu cái bánh làm quen,
mong cậu sẽ thích. -Bạn nữ mới đến-"
T/b đã không chần chừ gì mà bỏ hẳn cái bánh vào miệng. Cái tật ăn nhiều đó không bao giờ thay đổi.
T/b nuốt chiếc bánh vào bụng xong, tôi thấy cô ấy bắt đầu đau bụng dữ dội và ngay lập tức, cô ấy phóng như bay vào toilet, tuyệt vời.
Sau giờ ra chơi, hơn nữa tiếng sau khi cô vào lớp T/b mới lết cái xác vào. Nhìn cô ấy mệ mỏi, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch, mất mẹ nó luôn cái hình tượng.
Hai hôm sau, anh Yoongi phát hiện ra mọi chuyện và anh bắt đầu tìm chủ nhân của mọi câu chuyện. Tôi đoán là anh ấy đang nghi ngờ tôi vì tôi thương thấy anh ấy liếc tôi. Nếu cái liếc đó là bình thường thì có lẽ tôi đã vui rồi nhưng không, cái liếc đó nó chứa đựng rất nhiều sự căm ghét, phẫn nộ. Để tránh bị phát hiện, tôi phải hành động trước. Canh lúc Yoongi sắp tiến đến chỗ T/b, tôi liền chạy đến ôm chặt cô ấy.
Tôi: T/b ơi, mình thật sự rất xin lỗi, là mình ích kỉ, là mình sai. Cậu có thể tha thứ cho mình không?
T/b: Cậu đang khóc à? Mình chả bao giờ giận cậu cả, đừng khóc.
Tôi: Tớ nghe chuyện cả rồi, tớ cũng từng bị như thế đấy.
T/b: Gì chứ? Sao mình lại chẳng biết gì cả?
Tôi: Tại mình sợ cậu lo nên không kể cho cậu nghe.
T/b: Sao ngốc thế? Ủa, mình tưởng cậu đang giận mình chứ?
Tôi: Thực sự thì mình không có tình cảm gì với Yoongi cả. Mình biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nếu cậu trở thành bạn gái của Yoongi. Mình chỉ muốn ngăn cản cậu thôi, vì cậu nên mình mới làm vậy.
T/b: Lần sau cậu cứ việc nói thẳng với mình, đừng tự giải quyết một mình như thế.
Công việc của tôi đã hoàn thành. T/b đã tin và có vẻ Yoongi cũng thế. Giờ việc cuối cùng tôi cần làm để kết thúc mọi chuyện là khiến cho T/b biến mất. Phải, bạn nghe chẳng lầm đâu, cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời này.
Kế hoạch rất chi là đơn giản. Vì lí do đó nên tôi không chấp nhận bất kì sai sót. Tôi lái xe chở cô ấy đến một nơi mà tôi biết cô ấy sẽ rất thích. Ở đó có một cái thác nước, nó chính là một tuyệt tác nghệ thuật do thiên nhiên tạo nên và chính tuyệt tác sẽ trở thành mồ chôn của T/b.
Tôi cùng cô ấy ngồi trên hòn đá gần cái thác. Đột nhiên từ đằng sau xông lên hai cô gái trùm đen kín từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi con mắt với cái mũi. Đừng lo, họ là hai nhỏ bạn của tôi đấy. Một trong hai đứa dắt tôi đi ra chỗ khác trong khi tôi vờ la hét, đám đá. T/b đương nhiên là hoảng rồi. Cô ấy la làng quá trời. Không nói không rằng, con bạn tôi đẩy T/b xuống cái thác. Kiểu này thì tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ chết và tôi sẽ được hạnh phúc nhưng không, những ngày tháng sau đó là những ngày tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi khi cứ nhắm mắt lại thấy T/b. Tôi vốn rất dễ sợ nên sau những ngày tháng đó, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Giờ tôi biết làm sao đem T/b về đây!!!
Yoongi mấy hôm T/b mất tích rất dễ tức giận. Tôi đâu có dám về nhà vì mọi người đang nghĩ rằng tôi cũng bị mất tích mà. Tôi mò xuống dưới chân thác, mong rằng sẽ gặp T/b ở đó. Xui xẻo thật. Tới một khúc xương tôi cũng không thấy. Tôi đi vòng vòng trong khu rừng suốt buổi hôm đó. Trời tối mà tôi thì đang ở sâu trong rừng, sợ thì sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để tìm đường thoát chứ. Đang đi thì tôi thấy có đóm sáng ở gần đấy. Chạy thật nhanh đến đó mà không cần phải suy nghĩ, tôi thấy một căn nhà nhỏ nhưng rất sang trọng. Trong đầu lại chợt nghĩ: "Người rừng mà cũng có nhà đẹp thế sao?".
Tôi bước tới phía cánh cửa rồi bấm chuông. Bước ra mở cửa, người con gái ấy khiến tôi giật bắn mình. Là T/b, không ai khác mà chính là cô ấy. Phải công nhận một điều, T/b là cô gái may mắn nhất mà tôi từng gặp. Tôi khẽ run người, cứ ngỡ cô ấy biết chuyện rồi sẽ rất giận tôi. Thật không ngờ rằng cô ấy lại chạy ngay đến mà ôm chầm lấy tôi, cô ấy còn khóc nữa chứ. Cô ấy khiến tôi rơi lệ, tôi sai thật rồi. Cô ấy đưa tôi vào nhà và rót cho tôi chút nước. Tôi và T/b ngồi nói chuyện với nhau khá lâu sau đó tôi mới có đủ can đảm để nói cho cô ấy nghe mọi chuyện. Chưa kịp mở miệng thì có tiếng mở cửa. Tôi quay qua trong ngỡ ngàng.
"MÁ ƠI! NGƯỜI RỪNG ĐẸP TRAI"
Chàng trai bước vào, nhìn tôi với con mắt kì thị. Thật xấu hổ.
T/b: Đây là Suga, người đã cứu mình hôm chúng ta bị bắt. Anh à, đây là Jagi, cô bạn thân mà em kể anh nghe đấy.
SG: Chào em, T/b đã kể anh nghe rất nhiều về em đó.
Tôi: Chào anh. T/b, mình muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.
T/b: Cũng được.
Tôi cùng T/b lên phòng của cô ấy. Tôi kể đầu đuôi sự việc cho cô ấy nghe. T/b có vẻ rất sốc và cũng có vẻ tức giận. Tôi đã xin lỗi cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng chịu tha thứ cho tôi. Điều này càng làm tôi quý T/b hơn bao giờ hết. Trong mắt tôi, T/b vẫn sẽ mãi là cô bạn thân giàu lòng vị tha và tốt bụng mà có lẽ tôi sẽ chỉ có một lần trong cuộc đời.
SG: Hai em biết Yoongi sao?
Anh ấy đứng ngay cửa, trên tay cầm hai ly nước cam.
T/b: Yoongi là bạn trai...à không...là bạn của bọn em.
Tôi: Có gì không ạ?
SG: Yoongi là em trai của anh. Ba mẹ ly hôn, anh theo ba, thằng nhóc theo mẹ. Suốt 15 năm anh vẫn chưa một lần được nhìn thấy hay thậm chí là nghe giọng nó.
T/b: Thế tụi em dẫn anh đi gặp Yoongi nhé. Chắc anh ấy sẽ vui lắm.
SG: Anh sợ nó còn giận anh, chuyện anh bỏ nó.
Tôi: Sẽ không sao đâu mà. Em có một thắc mắc. Anh thực sự sống trong rừng ạ?
SG: Không hề. Anh chỉ ở đây vào những ngày lễ thôi. Anh còn cả công ty ở trung tâm Seoul đấy.
Tôi: Thật không ngờ anh là đại gia đấy.
SG: Cô em đánh giá thấp anh quá rồi đấy.
Anh cười, tôi cũng cười. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Chắc có lẽ tại anh ấy quá giống Yoongi chăng?
2 tuần sau, T/b, Suga và tôi quay về thành phố. Nơi đầu tiên tới đương nhiên là nhà Yoongi. Tôi sợ hãi khi phải nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Yoongi khi anh ấy biết tôi hại T/b. Anh ấy sẽ giết tôi luôn không chừng. T/b đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi như trấn an. Yoongi bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy T/b, anh đã lao vào ôm cô ấy thật chặt và khóc. Tim tôi thắt lại, nó lại bị tổn thương nữa rồi. Tôi đã tự nhủ với lòng rằng dù Yoongi có cưới T/b cũng không được hại cô ấy nên tôi chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Tôi đâu biết rằng, sau lưng tôi lại có hình bóng của chàng trai ấy. Phải, Suga đã chạy theo tôi đến tận công viên. Tôi khóc, khóc thật to, thật lớn, thật nhiều. Rồi như phép màu xảy ra. Suga đến bên tôi và nhẹ ôm tôi vào lòng. Đôi bàn tay ấy nâng niu mái tóc tôi.
SG: Em lại khóc nữa rồi. Em có biết anh đã thấy em lén khóc trên sân thượng mấy lần rồi không? Đừng làm cho người khác lo lắng nữa.
Tôi:...
SG: Yoongi nó yêu T/b là thật lòng, em nên cố quên nó đi.
Tôi đẩy anh ra, thật mạnh để tránh bản thân bị cuốn vào mùo hương nam tính ấy.
Tôi: Đừng có xát muối vào vết thương của tôi!
SG: Khoan đã Jagi, nghe anh nói đã.
Rồi anh kéo tôi quay lại cái ôm lúc nãy.
SG: Và anh yêu em cũng là thật lòng nên...em có thể cho anh một cơ hội không?
Anh ôm tôi thật chặt. Hai cánh tay tôi cũng từ từ đưa lên đón nhận cái ôm đó. Tôi nghĩ sau tất cả, tôi cũng có quyền được yêu thương và được hạnh phúc chứ. Suga như mang lại cho tôi cuộc sống mới. Anh đưa tôi quay về nhà rồi trực tiếp đến gặp Yoongi. Hai anh em họ vui lắm, khóc quên luôn cả hình tượng. Không biết T/b đã nói gì với Yoongi mà anh ấy đã tha thứ cho tôi, thậm chí còn mời tôi ở lại dùng bữa cùng mọi người.
Sau 5 năm hẹn hò, tôi và Suga chính thức đính hôn và đám cưới. Không hề sớm đâu, trễ lắm rồi đấy. Lúc lễ cưới của chúng tôi diễn ra thì T/b với Yoongi đã có với nhau đứa trẻ thứ hai rồi đấy, ghen tị thật.
Câu chuyện về cuộc tình đầy chông gai của tôi và T/b cũng chỉ có thế thôi đấy. Tuy khá ít nhưng nó đã giúp tôi nhận ra biết bao nhiêu điều. Nhờ có T/b, tôi mới nhận ra rằng, yêu...là hy sinh vì hạnh phúc của đối phương chứ không phải làm mọi cách để giành lấy họ. Hãy hứa với tôi rằng bạn cũng vậy nhé. Đừng yêu theo cách tham lam, ích kỉ. Hãy thử một lần đặt bản thân vào vị trí của đối phương để hiểu họ hơn nữa. Hay hy sinh một chút để họ được hạnh phúc. Đừng để phạm phải sai lầm như tôi để rồi sau này phải hối hận. Tôi rất may mắn vì T/b vẫn còn sống và hơn hết là Suga, anh ấy chấp nhận con người thật của tôi, đó là tất cả những gì tôi cần. Bạn hãy chọn một người yêu bạn nếu muốn bản thân hạnh phúc và hãy chọn người bạn yêu nếu bạn có thể chịu đựng nỗi đau vô hình mang tên yêu đơn phương ấy. Hãy tự viết riêng cho mình một câu truyện tình lãng mạn mà trong đó, bạn sẽ là nữ chính và người ấy sẽ là người mang hạnh phúc đến cho bạn.
Một lần nữa, chỉ một lần duy nhất thôi, tôi muốn thổ lộ với chàng trai mà tôi yêu, Suga, em bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ chỉ có mỗi mình anh...là chân lý của cuộc đời.
Yêu anh rất nhiều...
______________________
Happy birthday to Min Suga. Yêu anh nhiều lắm, của đường bé nhỏ ạ.
#사랑해
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro