Anh xin lỗi (KSJ)
Bạn và Jin quen nhau được 4 năm, từ lúc bạn 16 tuổi. Lúc đó anh là ông chủ của tập đoàn KSJ và bạn gặp anh cũng như quen anh lần đầu khi bạn và anh tình cờ ăn trưa tại một nhà hàng và cả hai gọi toàn những món giống nhau. Vẻ ngoài đáng yêu của bạn, mái tóc đen ngang vai, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to với lông mi dài, tất cả đều rất cuốn hút. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết mình sa lưới bạn rồi.
Sau khi quen nhau, anh dành nhiều thời gian cho bạn hơn. Anh luôn biết cách làm bạn vui bằng những món bánh ngọt ngào. Anh luôn khiến bạn cười bằng những trò đùa ông chú. Anh còn thường xuyên xoa đầu hay đôi lúc còn bế bạn ở những nơi đông người như trẻ con vì bạn mà so sánh với anh thì bạn chỉ có tí tẹo. Anh yêu bạn lắm, nhìn thôi cũng biết. Jin hay dẫn bạn đi chơi ở công viên rồi sau đó dẫn bạn đi ăn dù khả năng nấu nướng của anh có thừa. Anh chả bao giờ để bạn buồn cho dù chỉ một chút. Anh biết rất rõ giới hạn của bản thân. Anh tôn trọng bạn nên không làm những chuyện quá giới hạn khi bạn chưa cho phép. Tính kiên nhẫn của anh rất cao nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân khi nhớ bạn. Chính vì cái lẽ đó mà cho dù có đang trong giờ làm mà anh nhắn với bạn câu "Anh nhớ em" thì cứ y như rằng chuyện lớn lắm, bạn lại phải chạy đến đó nhanh nhất có thể. Bạn đến công ty anh vì cái do đó một tháng hơn chục lần, nhiều đến nỗi cứ thấy bạn đến là nhân viên trong đấy lại hỏi: "Sếp lại nhớ chị nữa à?" Thật ngại quá, bạn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Một ngày của bạn cứ trôi qua như thế, dọn dẹp, nhớ anh, học bài, nhớ anh, nấu ăn, nhớ anh. Đến hôm nọ, anh về nhà với vẻ mặt xịu xịu xuống như trẻ con bị cướp kẹo. Ngồi xuống ghế, anh thở dài mệt mỏi. Bạn xót xa lại gần, vòng tay qua ôm cổ anh.
T/b: Anh bị sao thế? Công ty có chuyện gì à?
J: Anh buồn T/b à.
T/b: Buồn gì chứ, chả phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao?
J: Nó tốt đẹp trước khi Kim Taehyung nghỉ phép.
T/b: Anh ta nghỉ thì liên quan gì đến anh.
J: Sắp tới anh ta phải đi công tác ở bên Mỹ mà lại sinh nghỉ. Mọi người đều bận hết cả nên anh phải đi thay.
T/b: Vì vậy mà anh buồn à?
J: Chứ sao, đi công tác thì anh sẽ chẳng thể gặp em, chẳng thể mua vui cho em, chẳng thể bảo vệ em. Anh đi rồi, lỡ có thằng nào cưa em thì sao?
T/b: Thứ nhất, con T/b này sẽ luôn luôn thuộc về một mình Kim Seokjin. Thứ hai, em sẽ thường xuyên gọi cho anh. Thứ ba, em sẽ không buồn. Thứ tư, em sẽ tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng, em không thể có mặt mỗi khi anh nhớ em được nên cố gắng đừng nhớ em quá nhé.
J: Gì thế này, sao nhiều thứ thế! Anh không thích, anh sẽ rất nhớ em.
T/b: Chứ chả nhẽ cứ mỗi lần anh nhắn em lại đặt vé qua đấy!
J: Hay em qua Mỹ cùng anh. Anh sẽ đặt vé!
T/b: Anh biết điều đó là không thể mà.
J: Không sao, anh sẽ bỏ em vào vali và sẽ chẳng ai để ý đâu.
T/b: Anh đúng là, chỉ lớn xác chứ chả cái suy nghĩ chả chịu lớn gì cả.
J: Em mà không đi cùng là anh sẽ qua đấy tìm cô khác đấy
T/b: Cứ đi đi, đi cho đỡ tốn cơm nhà tôi. Qua đấy cho cái con đó nuôi anh. Tôi thu hút lắm đấy, trong trường có biết bao nhiêu mĩ nam tặng quà cho tôi. Anh đi đi, tôi không cản, tối tôi qua nhà mấy oppa em trai của anh ngủ, kiểu gì họ cũng đổ tôi.
J: Lại ghen rồi, anh biết em yêu anh mà~
T/b: Hoang tưởng! Mà anh đi một mình à?
J: Không! Anh đi với cô thư kí xinh đẹp trong công ty
T/b: Anh biến luôn đi, không thèm nữa!
J: Anh giỡn thôi, anh đi với Jung Hoseok, cậu thanh niên em gặp trong công ty cái hôm em đem tập tài liệu đến đấy.
T/b: À, thì ra là anh ấy, anh mà lén phén với con nào thì Hoseok sẽ nói với tôi đấy, liệu cái thân.
J: Sao vợ anh đa nghi thế!
T/b: Anh nhây quá rồi đấy!
T/b: Thôi lên thay đồ đi rồi xuống ăn, không lẹ tôi cho nhịn đói đấy.
J: Tuân lệnh bà xã!
Anh nghe lời bạn mà lên phòng thay đồ. Bạn đang nấu ăn dưới bếp, mùi thơm bay khắp gian nhà. Không khí lúc đó ấm áp đến lạ thường, thật thoải mái cũng thật yên bình. Anh từ trên lầu xuống, vòng đôi tay to lớn đã có phần chai sùi vì công việc qua eo bạn. Bờ vai rộng của anh che chở bạn, khiến bạn cảm thấy an toàn. Hương thơm trên người anh vẫn còn. Mùi hương đó thật thơm và đặc biệt, nó là điểm hấp dẫn và cuốn hút nhất của anh. Bạn tắt bếp, xoay người lại đối diện với anh. Khẽ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, dần dần nó lại trở nên mãnh liệt. Đến khi hết dưỡng khí, bạn lại ngậm ngùi luyến tiếc rời môi anh. Đó là lần đầu bạn chủ động, nụ hôn đó cũng chính xác là nụ hôn đầu của bạn, bạn tin tưởng trao nó cho anh, người đàn ông mà bạn yêu, yêu đến điên cuồng. Nụ hôn đó thay cho lời chúc bình an của bạn dành cho anh. Mai anh đi rồi, sẽ chỉ còn bạn trong ngôi nhà này, lạnh lẽo và cô đơn. Bữa tối hôm ấy là bữa tối ấm áp và ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Đêm hôm ấy cũng là đêm hạnh phúc nhất của bạn. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh đã lặng lẽ đi nhưng cũng không quên nhìn lại người con gái đang yên giấc trên chiếc giường với biết bao kỷ niệm. Anh có không muốn nhớ cũng khó mà làm được. "Em ở nhà ngoan nhé!" Thật khẽ nhưng đủ để bạn cảm nhận. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Trên mặt bạn lại suất hiện hai hàng nước mắt, chúng chảy dài trên khuôn mặt, làm ướt cả một phần gối. Phải, bạn đang khóc, lần đầu bạn xa anh, tim bạn nhói lên, thật đau lòng.
Chuyến bay của anh khởi hành, nhìn ra phía bên cửa sổ, anh thầm nhớ bạn, nhớ da diết. Phải ngồi yên hàng giờ liền khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Vừa đến sân bay, anh đã rút điện thoại ra gọi cho bạn.
J: Alo, vợ anh dậy chưa đấy?
T/b: Cái đồ đáng ghét nhà anh, đi chi mà sớm ơi sớm, hại em không đưa anh ra sân bay được.
J: Em giận à?
T/b: Phải! Em đang rất giận, giận điên lên đây này.
J: Vợ anh đừng giận, anh sai rồi, anh xin lỗi!
T/b: Mà nãy giờ anh gọi ai là vợ? Tôi vợ anh hồi nào? Có thèm rước tôi về rồi đám cưới gì đâu mà bày đặt vợ anh, quần què!
J: Em gan nhỉ, nay dám nói chuyện kiểu đó.
T/b: Thì sao! Em thích thế, anh làm gì được em.
J: Có phải anh quá nuông chiều em, đợi anh về anh sẽ bắt em "hoạt động" cả ngày lẫn đêm, tới lúc đó để xem em còn dám nói thế nữa không.
T/b: Cũng phải xem tôi có mở cửa cho anh vào không đã?
J: Cưng yên tâm, daddy đây có chìa khoá, em sẽ chẳng thể thoát đâu.
T/b: Thế tôi dọn đồ đi nơi khác, anh đừng lo, tôi rất thông minh.
J: Ây~ Anh đùa mà, đừng đi, anh không biết phải tìm em ở đâu đâu.
T/b: Thôi chết! Nồi thịt của em khét ngẹt rồi! Bye anh nha, em đi cứu nồi thịt của em gấp.
J: Nè Jeon T/b! Tôi chưa nói chuyện xong với em mà! Rốt cuộc đối với em, tôi quan trọng hay cái nồi thịt đó quan trọng?
T/b: Nồi thịt...
J: Yah~
(Tút...tút...tút)
Bạn cầm điện thoại, cười trước sự đáng yêu của anh nhưng nụ cười đó dần biến mất, thế chỗ nó chỉ là hai hang nước mắt mặn chát. Bạn thật sự nhớ anh. Đây có lẽ là thử thách lớn nhất cho cả bạn lẫn anh. Nếu qua được, bạn và anh sẽ có một tương lai hạnh phúc. Nếu không vượt qua thì rõ ràng là bạn và anh không dành cho nhau. Cứ thế mà mới đây đã 2 tháng kể từ khi anh đi. Ngày nào hai người cũng nhắn tin với nhau. Anh cũng gửi hình về cho bạn ngắm thường xuyên. Suốt 2 tháng, anh không lúc nào không nhớ đến bạn. Ngày nào cũng thế, sáng anh anh nhắn "Chào buổi sáng, em yêu!", sau đó cả hai sẽ ngồi nhắn tin gần 2 tiếng mới thôi, đến tối khi đi ngủ, anh lại nhắn "Vợ anh ngủ ngon nhé, yêu vợ". Chỉ còn 2 tuần nữa là tới lúc anh trở về nước nhưng không nói cho bạn biết. Bạn chờ anh về đến mức không ngủ được. Tờ lịch trên bàn bây giờ trở thành vật bất li thân của bạn. Cứ canh qua ngày là tấm lịch lại bị xé. Buổi sáng ở New York bận rộn tấp nập, không như khu anh ở, yên bình và còn có cô vợ nhỏ nằm say giấc bên cạnh. Anh đang ăn sáng với Hoseok, cả hai người nói chuyện rất vui vẻ thoải mái chứ không có cái thứ rào cản gọi là sếp-nhân viên.
J: Hoseok này, cậu có bạn gái chưa?
HS: Dạ tôi chưa có, định là ở vầy tới già luôn.
J: Thế cậu có để ý cô nào không? Tôi thấy mấy cô gái trong công ty có vẻ thích cậu lắm. Lo mà chọn một người để lo đi.
HS: Tôi để ý một cô, gần 2 năm nhưng cô ấy có người yêu rồi nên thôi.
J: Là T/b, đúng chứ? Cậu yêu T/b rồi đúng không?
HS: Chủ tịch...Không phải như anh nghĩ, tôi không có ý định...
J: Đừng lo, cứ thoải mái kể tôi nghe, không bị đuổi việc đâu mà sợ. Nói tôi nghe, từ khi nào rồi?
HS: Dạ từ khi cô ấy đến đưa tập tài liệu đến nhưng sao chủ tịch biết?
J: Cậu như vậy ai nhìn cũng biết. Cứ mỗi lần T/b đến, mặt cậu lại đỏ, đã thế còn cười tủm tỉm.
HS: Tôi xin lỗi...
J: Tôi không trách. Con người mà, khó kiểm soát trái tim lắm. Tôi chỉ mong cậu có thể sớm quên cô ấy vì chỉ có như vậy thì cậu, tôi và cả cô ấy mới hạnh phúc, được chứ?
HS: Tôi biết.
J: Tạm gác chuyện đấy qua một bên, sắp tới ta sẽ hợp tác với công ty KNJ. Tôi sẽ ở lại thêm hai ngày để bàn công chuyện với chủ tịch Kim của KNJ, anh có thể về, một mình tôi lo được.
HS: Hay chủ tịch để tôi ở lại đi, anh nên về với T/b.
J: Cậu chắc không đấy?
HS: Chủ tịch cứ tin ở tôi.
J: Vậy cũng được.
Ngay sáng sớm hôm sau, anh chuẩn bị đồ. Trước khi đến sân bay, anh ghé qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Anh tìm mua món quà nhỏ cho bạn. Lòng vòng mãi mới chọn được một món. Đó chính là một chiếc nhẫn, kiểu mẫu đơn giản, tuy rẻ hơn so với những chiếc nhẫn xa xỉ kia nhưng anh biết bạn sẽ thích. Giấu chiếc hộp thật kĩ trong va li, anh rất mong đợi phản ứng của bạn. Anh nhớ lại lúc nói chuyện với bạn trước khi đi, bạn không cho anh gọi bạn là vợ vì chưa cưới nhưng sau khi anh về thì anh hoàn toàn có quyền gọi bạn như thế rồi.
Chỉ còn 2 tiếng nữa là chuyến bay khởi hành, sau khi làm thủ tục xong anh liền nhắn tin với bạn. Bên Hàn bây giờ là 5h30 chiều, bạn sắp tan học về, tiếng chuông vừa reng, bạn vừa nhận được tin nhắn "Tới lúc rồi babe à". Chợt một cảm giác ấm áp tràn đến ôm lấy cả trái tim bạn. Anh sắp về, bạn đoán vậy. Bạn lập tức chạy về nhà và dọn dẹp mọi thứ. 2 tháng đối với bạn đã là quá đủ cho một thử thách chứng minh tình yêu của cả hai. Bạn lại khóc nhưng không phải vì buồn mà vì bạn nhớ anh đến phát điên rồi.
Chuyến bay đã khởi hành được 1 phút, thời tiết bất ngờ xấu đi, một cơn bão không được báo trước ập đến, ngay cả máy dò cũng không phát hiện. Cả chiếc máy bay rung lắc dữ dội. Anh cúi khập người xuống nhưng tay vẫn lục lọi thứ gì đó. Chính là chiếc nhẫn, chiếc nhẫn anh mua tặng bạn, anh nhất định phải bảo vệ nó. Thời tiết càng ngày càng xấu. Vì chỉ mới xuất phát nên phi công quyết định quay lại sân bay để hạ cánh khẩn cấp. Sắp hạ cánh thì một cơn sấm giáng xuống, tạo nên một tiếng nổ lớn. Chiếc máy bay không may bị cháy, một trận cháy rất lớn. Hành khách trên máy bay hơn một nữa thiệt mạng, còn lại bị thương rất nặng. Xe cứu thương, xe cứu hoả, cảnh sát được điều động đến rất nhiều. Họ đang cố hết sức để cứu sống những con người kém may mắn kia. Người ta tìm thấy một người thanh niên chừng 21-22 tuổi, tay nắm chặt lấy vật gì đó lấp lánh, miệng liên tục gọi tên một ai đó. Các bác sĩ lập tức sơ cứu tại chỗ cho chàng trai sau đó đưa anh đến bệnh viện.
Ca phẫu thuật đang diễn ra. Đã hơn 2 tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Các bác sĩ lấy điện thoại trong túi anh và gọi cho người thân. Họ gọi cho Hoseok, bảo anh đến bệnh viện xxx ở đường yyy. Hoseok như chết lặng, anh chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi Jin nằm. Anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà tâm trạng rối bời. Ánh đèn tắt đi, các bác sĩ bước ra.
HS: Cậu ấy không sao chứ?
BS: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, có thể sẽ bất tỉnh trong thời gian dài. Việc cậu ấy có tỉnh lại hay không hoàn toàn không đoán trước được nhưng tỉ lệ cậu ta sẽ tỉnh rất thấp. Tôi khuyên anh không nên trông chờ quá vào việc đấy và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu cậu ta tỉnh thì thật sự sẽ là phép màu.
HS: Hoàn toàn không có hy vọng sao?
BS: Có nhưng rất ít, chúng tôi xin lỗi.
HS: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Anh bước vào phòng bệnh của Jin. Nếu anh không đòi ở lại thì người nằm đấy sẽ là anh. 1 tuần trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại, Hoseok vẫn ngồi đấy chăm sóc anh hằng ngày. Đêm hôm đó, tay Jin đột nhiên chuyển động. Hoseok định chạy đi báo bác sĩ nhưng bị anh ngăn lại. Jin có chuyện cần nói với Hoseok, một chuyện rất quan trọng...
1 năm sau, bạn nằm ở nhà, mòn mỏi đợi chờ người con trai đã đến đất Mĩ làm việc. Bạn chưa một lần từ bỏ, vẫn cứ nhắn tin vẫn cứ chờ đợi. Hộp tin nhắn của bạn đầy ắp tin nhắn của bạn và anh. Nhưng sao bạn vẫn cảm thấy rất lạ. Đã 1 năm trôi qua mà anh chưa một lần gọi điện, cách nói chuyện rất khác. Tính hay tưởng tượng của bạn lại trổi dậy, bạn nghi là anh có người mới, hết thương bạn. Bạn năm lần bảy lượt gọi cho anh nhưng không lần nào anh bắt máy. Bạn bắt đầu lo rồi đấy!
____________________
Sinh nhật anh Jin mà đăng cái chap thảm thế này, au cảm thấy có lỗi vô cùng. Au có lý do cả, tại au định đăng trước đó nhưng do bản tính lười nên cứ dời ngày xong cái quay đi quay lại là tới sinh nhật anh nên đăng luôn. Au sẽ chuộc lỗi, đừng giận au.
Anh Jin...em xin lỗi!
Mọi người...au xin lỗi!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH JIN!
______________________
Nói nhỏ nghe nè. Chap này của anh Jin mình sẽ chỉ để kết mở thôi . Lúc đầu là mình định sẽ ra 2 phần và có một cái kết cụ thể. Tại mình cảm thấy có lỗi với mấy bạn Jin-stan quá nên quyết định sẽ để kết mở để mấy bạn tưởng tượng tiếp. Một lý do khác là vì bản nháp của p.2 nó quá dài. Mình viết 12651 từ rồi mà vẫn chưa thể kết được nên mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mang nó sang một câu truyện riêng biệt. Truyện sẽ lấy tên là "Forever Love You" nhé. Nhân vật chính của câu truyện này không phải là Jin x T/b mà là Hoseok x T/b.
Nếu các bạn muốn xem cái kết cụ thể và chính xác nhất của chap này thì hãy chờ xem câu truyện này nhé. Truyện sẽ ra vào đúng sinh nhật của Hobie vào năm 2019 với trạng thái hoàn thành.
~Mãi Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro