Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung 💖(2) : Thích thầm

-"Minjo, em thích chị..."

Giữa sân trường rộng lớn, hoa anh đào đã đến mùa nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống rồi cuốn bay theo làn gió. Taehwang cầm bó hoa hồng, khụy gối xuống tỏ tình hoa khôi nổi tiếng của trường. Mọi người xung quanh bu đầy như kiến, tôi khó khăn lắm mới chen chúc vào cho bằng được.

Thấy cảnh tượng ấy, tôi thừ người ra, đứng nhìn mà không thể nói được gì. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Chỉ trách không ai ngăn cản được thôi.

Taehyung...cậu ấy vẫn chưa tới, có lẽ cậu ấy không biết chuyện này.

-"Taehwang...em..."

-"Em thực sự rất thích chị, thích từ lâu lắm rồi."-Taehwang chân thành nhìn Minjo.

-"Em nói thật sao?"

-"Tất cả đều là sự thật."

Minjo nhận lấy bó hoa trên tay Taehwang và ôm chặt lấy cậu, cười.

-"Chị cũng thích em, từ lâu lắm rồi."

Mọi người hóng chuyện đứng xung quanh hoảng hồn mở to mồm, bàn tán với nhau về chuyện đấy. Vốn dĩ ai cũng nghĩ Minjo sẽ từ chối vì tưởng người cô ấy thích là Taehyung chứ không phải em trai cậu ấy. Mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng, cho đến khi mọi người giải tán, tôi vẫn không thể nhúc nhích. Tôi nên vui hay nên buồn đây... Taehyung...cậu ấy đã đứng từ đằng xa và chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu ấy nhìn tôi và không nói lời nào mà lạnh lùng quay lưng đi mất. Có khi nào cậu ấy nghĩ mọi chuyện là do tôi gây ra không? Làm sao có thể? Tôi chẳng liên quan gì cả.

Trong giờ học, tôi cứ như người mất hồn, lén quay đầu lại nhìn Taehyung, đây là lần đầu tiên cậu ấy không nói chuyện một câu nào với Minjo.

Giờ ra chơi, tôi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về chuyện hồi sáng. Taehyung lạnh nhạt lướt qua tôi, để lại một mảnh giấy.

-"Ra về, ở sân thượng!"

Tôi hết hồn, dụi mắt hết biết bao nhiêu lần. Hồi hộp và cầm mảnh giấy đó, nhìn hết cả tiết học. Cậu ấy muốn chủ động nói chuyện với tôi. Mặc dù tôi biết là sẽ có liên quan đến Minjo, nhưng không sao, ít nhất tôi vẫn có thể tự mình nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy vẫn biết đến sự tồn tại này của tôi.

Ra về, tôi đi lên sân thượng tìm Taehyung, cậu ấy đang đứng gần lan can. Mái tóc lãng tử của cậu ấy bay phấp phới trong gió, đôi mắt phượng hoàng sắc bén nhìn lên bầu trời xanh, có vẻ như chưa thấy tôi. Tiếng bước chân của tôi đến gần và phát ra rõ hơn, Taehyung cuối cùng cũng quay mặt lại và nhìn tôi.

-"Cậu là t/b đúng không?"

Giọng nói trầm ấm khi cậu ấy nói ra tên tôi, thật là không thể miêu tả được cảm giác của tôi bây giờ. Có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không thể quên được khoảnh khắc đẹp đẽ này.

-"Đ.. đúng!"

-"Hôm qua cậu đã nói gì với em trai tôi?"-Giọng cậu ấy nhàn nhạt, đến cả cái ánh nhìn dành tôi cũng như vậy. Đều là lạnh nhạt, không cảm xúc.

-"Tôi có nói gì đâu."-Đúng như tôi nghĩ, hôm qua Taehyung vẫn chưa về mà ở lại nhìn lén tôi và Taehwang.

-"Cậu không nói gì? Cậu tưởng tôi không biết cậu thích tôi sao? Đừng giả vờ ngây thơ không biết gì nữa, chính cậu là người khiến cho Taehwang tỏ tình Minjo, tất cả chỉ để vì thích tôi nên muốn có tôi, đúng không?"-Taehyung nhìn tôi với vẻ khinh thường, cậu ấy thật sự nghĩ tôi là loại người như thế sao?

-"Tôi không có làm như thế."

-"Cậu không làm như thế? Taehwang là một thằng bé nhút nhát, nó đến cả động tay Minjo cũng không dám, làm sao mà dám tỏ tình được chứ?"-Taehyung có hơi lớn tiếng với tôi. Tôi thích cậu ấy, nhưng không có nghĩa là tôi phải chịu đựng, cậu ấy xúc phạm tôi, điều đó vừa khiến tôi tức giận vừa đau lòng.

-"Hôm nay, cậu cũng định tỏ tình Minjo đúng không?"

-"Sao cậu biết?"

-"Bó hoa trên tay cậu. Cậu có biết vì sao Minjo lại đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của Taehwang không? Là vì em ấy không vô tâm như cậu, em ấy nhút nhát nhưng vẫn biết nắm bắt cơ hội để tiếp cận Minjo, em ấy dũng cảm tự quyết định lựa chọn của mình và nhanh chóng thực hiện nó. Còn cậu, cậu thì sao? Cậu chỉ ở bên cô ấy, không để ý tới ai khác, bạn cô ấy đến gần, cậu không quan tâm, cô ấy làm gì, cậu cũng chỉ ngắm nhìn, cô ấy gặp chuyện buồn, cậu vẫn không biết và...chính cậu là người chậm trễ, cơ hội có trong tay nhưng lại để vụt mất. Cậu xứng đáng để đổ lỗi cho tôi sao? Tôi thích cậu, đúng đấy! Đó là lúc trước, còn bây giờ, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Vì tình yêu của mình mà trở nên vô tâm với người khác, đó chính là tột cùng của sự ích kỷ."-Nói rồi, tôi quay lưng xách cặp đi về, tôi cố chạy đi thật nhanh để cậu ấy không thể thấy những giọt nước mắt của tôi đang rơi, đang đau lòng vì những điều mình vừa nói ra, tôi có đang làm đúng không? Khi nói ra tất cả sự thật?

______________________________________

Ngày hôm sau

-"T/b, cậu không sao chứ?"-Bạn cùng bàn lay người tôi, lo lắng hỏi han. Tôi như người mất hồn, nói không sao rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn mà ngủ. Giáo viên có thấy, nhưng tôi chỉ nói là mình hơi mệt, ai ngờ đâu cho tôi đi thẳng xuống phòng y tế để nghỉ ngơi.

-"Em chỉ bị stress thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe lại, nhớ thả lỏng người nhé."-Cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó đi lại bàn làm việc của mình. Tôi chỉ mơ màng rồi thiếp đi khi nào không hay. Tôi thật thích cảm giác này, khi mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, tôi không phải nhớ về cậu ấy nữa...

Khi tỉnh dậy, mọi người đều đã về hết, chỉ còn cô y tá ở lại chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy mình có vẻ đã khỏe lại rồi, liền chạy vào lớp lấy cặp để nhanh ra về. Sau khi về nhà, tôi ăn cơm cùng gia đình, rửa bát, đánh lộn với thằng em, nói chuyện tâm sự với mẹ, xem phim cùng bố, cuộc sống tôi lại trở nên hạnh phúc và không còn cô đơn khi về nhà. Nhưng bây giờ, tôi ở trong phòng một mình, nỗi cô đơn và gương mặt Taehyung cứ quẩn quanh trong đầu tôi, cả giọng nói trầm ấm ấy nữa, nó như thuốc phiện vậy, tôi cứ muốn nó vang lên bên tai mãi thôi. Tôi không thể nào hết thích cậu ấy. Đúng thế, làm gì có ai hết thích một người chỉ trong một ngày cơ chứ, đúng là trêu ngươi quá đi mà.

Tôi lại phải ôm hết một đống sách toán ra để ôn bài, dù sao cũng sắp thi đại học rồi, không thể vì chuyện tình cảm mà sa sút thành tích học tập được. Tôi lấy sách trong cặp ra, bỗng nhiên có cái gì đó rơi xuống, tôi cúi người xuống và nhặt lên. Là một gói kẹo Vitamin, trên đó còn có viết cả dòng chữ.

-"Xin lỗi vì hôm qua đã nghi ngờ cậu. Tôi thấy cậu mệt, nhưng không biết cậu bị bệnh gì. Chỉ có thể tặng cậu cái này, coi như thay cho lời xin lỗi."
Taehyung

Tôi mỉm cười hạnh phúc.. Cậu ấy không vô tâm và lạnh lùng với tôi như tôi nghĩ. Tôi biết cái này chỉ xảy ra trong đời một lần thôi, tôi sẽ không ăn gói kẹo này đâu, tôi sẽ giữ nó thật kĩ, cho dù hết hạn sử dụng, có mốc có hư đi nữa tôi vẫn sẽ giữ nó.
Tôi lăn lộn trên giường, nằm ôm tờ giấy có lời nhắn của Taehyung trên đó mà hạnh phúc không thể tả. Chữ của cậu ấy đẹp thật, từng đường nét đều rất nắn nót và cẩn thận. Thích quá đi mất, khỏi học, đêm nay tôi nhất định phải ngủ thật ngon, bù cho đêm qua.

_____________________________________

Qua ngày hôm sau, hôm kia, hôm nọ, rồi cả tháng, cả năm, đến cuối kì thi xong. Taehyung vẫn không mở miệng nói chuyện với tôi, thật ngu ngốc, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ làm bạn với tôi nữa cơ, cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ được nói chuyện nhiều hơn. Nhưng không, cậu ấy lại tránh mặt tôi.

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, ngày cuối cùng tôi được gặp cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy suốt cả buổi trời, chỉ được nhận lại một cái ánh mắt né tránh. Tôi thất vọng quay người đi, ngồi ở đằng xa nhìn mọi người viết chữ lên áo nhau. Tôi chẳng thân với ai ở trong lớp này cả, chỉ ở lớp khác thôi, nên kí chữ làm gì, chẳng thân quen gì cả, chỉ làm cho nhau phiền phức thêm thôi. Tôi đã nghĩ thế đấy, tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu, khi người ta không có tình cảm thì sẽ thật sự không để tâm.

-"T/b."

Lại là giọng nói ấy, Taehyung cậu ấy khều vai tôi. Tôi bất giác xoay đầu lại, nhìn Taehyung.

-"Có...gì sao Taehyung?"-Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng nóng như bị thiêu vậy. Tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ không đếm xỉa tới mình nữa, vì những lời hôm đó của tôi có lẽ đã làm cậu ấy thực sự tổn thương.

Taehyung nhìn xuống chiếc áo đầy chữ kí của mình, giơ ra nhưng rồi lại chạy đi mất. Làm tôi suýt tưởng cậu ấy kêu tôi viết chữ ký lên chứ, thì ra là nhầm người thôi. Tôi lại ngồi im lặng ngắm cảnh một mình.

Một lần nữa Taehyung lại chạy tới chỗ tôi. Bộ dạng lấn ca lấn cấn khác hẳn với vẻ lãng tử lạnh lùng thường ngày. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

-"Taehyung? Cậu bị gì thế?"

Taehuyng lấy trong bọc ra một cái áo thể dục sạch sẽ và đưa cho tôi.

-"T/b, cậu kí tên cậu vào đây được không? Tớ đã dành riêng cái áo này để cho cậu kí đấy."-Taehyung nuốt nước bọt căng thẳng nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống cái áo đó rồi nhận lấy, Taehyung vội đưa cây bút đỏ cho tôi. Tôi chỉ biết cười rồi ký vào cho cậu ấy. Cậu ấy đã lấy một cái áo khác để lấy chữ ký của tôi, chỉ riêng tôi, mặc dù có hơi ảo tưởng, tôi lại nghĩ mình là người đặc biệt với Taehyung, đúng là ảo tưởng hoài riết quen mà. Nhưng chẳng hy vọng nhiều cho lắm đâu, cậu ấy vốn dĩ không thích tôi, tôi đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi.

-"Đây."-Tôi trả lại áo cho Taehyung. Cậu ấy nhận lấy áo rồi, nhưng vẫn đứng đấy nhìn tôi.

-"Có chuyện gì sao?"-Tôi nhíu mày.

-"Cậu...không cần chữ ký của mọi người sao?"-Taehyung khó hiểu nhìn tôi. Tôi chỉ cười rồi lắc đầu.

-"Làm gì chứ, cả lớp này tớ chẳng quen ai ngoài cô bạn cùng bàn cả. Hôm nay cậu ấy không đi, tớ chẳng có ai cho chữ ký cả, với lại tớ cũng không cần cho lắm đâu."

-"Thế sao?"-Taehyung có vẻ thất vọng cái gì đó, sau rồi lại rời đi. Tôi cũng chẳng để ý nữa, mối tình đầu đơn phương của tôi, nên kết thúc ở đây rồi.

-"T/b! Cậu quay lưng lại đi!"-Taehyung đứng lại và một lần nữa chạy về phía tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả.

-"Làm gì?"

-"Cậu cứ quay lại đi!"

Tôi quay lưng lại, cảm giác có gì đó nhột nhột sau lưng. Quay đầu lại, thấy Taehyung đang ghi lên áo mình, tim tôi như chật đi một nhịp, vẻ mặt cậu ấy chăm chú viết tên lên áo của tôi, gần sát mặt tôi, ngoài giọng nói của cậu ấy, có lẽ cả khuôn mặt này...tôi vẫn mãi sẽ không bao giờ quên được.

-"Xong rồi, tạm biệt."-Taehyung đóng nắp bút lại, tinh nghịch nhìn tôi cười rồi bỏ chạy đi mất biệt.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng cậu ấy khuất dần rồi cười nhẹ.

-"Tạm biệt, mối tình đầu của tớ."

Ngày hôm ấy, tôi không biết cậu ấy viết cái gì lên, cứ ngỡ là chữ ký bình thường, nhưng lại không phải.

-"T/b, đợi tớ. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Tớ mong đến ngày ấy, cậu sẽ không quên tớ mà nhớ tớ như cách mà tớ nhớ cậu!"

Crush đẹp trai xuyên lục địa của cậu
Kim Taehyung

_Còn tiếp _😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro