Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim SeokJin

-"Jinie a~~~"

-"..."

-"Jinie ơi~~"

-"..."

-"Yah Kim Seok Jin!!! Anh câm rồi hả??"

Bạn tức giận đạp anh một cái làm anh văng xuống ghế sofa. Bạn và anh vừa cãi nhau về việc nên ăn tôm xào hay tôm luộc. Bạn thì thích ăn tôm xào nhưng anh lại thèm ăn luộc. Thế là hai người lại bắt đầu cãi vã vì một lý do hết sức là "củ chuối". Bạn và anh lúc nào cũng hở tí là gây chuyện với nhau nhưng người dỗ vẫn luôn là bạn chứ chẳng bao giờ là anh. Đây là lần đầu tiên anh im lặng không nói lời nào với bạn như thế, thấy anh câm như hến, bạn cũng không thèm để tâm nữa mà vứt gối xuống bỏ một đi một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạn nằm trong phòng ấm ức suy nghĩ. Tại sao những cặp đôi khác khi cãi nhau, người con trai luôn là người dỗ dành, xin lỗi người mình yêu trước. Còn bạn và anh Jin thì lại ngược đời, lúc nào cũng là bạn, là bạn, LÀ BẠN. Bạn cũng là con gái, cũng biết buồn và tuổi nhục chứ. Nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu hiểu điều đó, chắc anh chán bạn từ lâu lắm rồi. Nghĩ tới đây, nước mắt bạn lại trực trào nơi khóe mắt, bạn ụp mặt xuống gối mà khóc trong im lặng.

Bạn quyết định rồi, bạn sẽ đi chỗ khác ở cho khuất mắt anh, chia tay chấm dứt hết. Ở đây chỉ có thêm phiền phức cho anh thôi. Nghĩ là làm, bạn tức giận cuốn gói hết đồ đạc, đang định xách va-li đi thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Chết rồi, anh mà thấy cảnh này thì có khi nào sẽ không cản bạn đi luôn không? Anh lúc nào cũng phũ phàng, nếu như thế thì bạn sẽ đau lòng chết mất. Thôi thì cứ giấu va-li ở bên mép giường trước rồi xem thử anh có chịu năn nỉ dỗ dành mình không thì tha cho. Bạn liền giấu va-li thật, và chạy ra giả bộ còn giận hờn mở cửa cho anh. Vừa mở cửa ra, cái mặt anh vẫn hầm hầm, không có vẻ gì là muốn xin lỗi làm bạn thất vọng.

-"Anh vào lấy cục sạc điện thoại!"-Nói rồi anh đi ngang qua bạn, gương mặt vẫn lạnh lùng. Đi tới ổ cắm, anh định rút cục sạc ra thì nhìn qua thấy chiếc va-li bạn để bên giường cùng tủ quần áo trống trơn chỉ còn vài bộ quần áo của anh. Anh mở to mắt nhìn sang bạn, thấy đang đi đến xách va-li định ra đi, anh liền chạy tới nắm lấy cổ tay không cho bạn đi. Bạn chẳng còn niềm hy vọng nào với anh, anh lúc nào cũng trẻ con, ở bên cạnh anh lâu dài thì bạn vẫn chỉ có thể một mình ngậm nhấm nỗi đau thôi.

-"Anh bỏ ra. Để tôi đi!"-Bạn cố hất tay anh ra nhưng bị anh nắm quá chặt.

-"T/b em định bỏ anh sao?"

-"Hừ, chính anh là người không cần tôi. Anh bớt cái tính trẻ con đi được không? Anh có bao giờ muốn thấu hiểu, quan tâm tôi đâu chứ! Ngay cả một lời "anh yêu em" anh cũng không thèm nói. Anh không muốn yêu nhau nữa thì cứ nói, vòng vo như vậy cũng chẳng có ích gì!"-Lần này bạn thật sự tức giận, khác với mọi lần. Bây giờ bạn thật sự muốn ra đi, đi để không phải yêu anh nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn và không muốn làm phiền anh nữa.

-"Không muốn yêu nhau? Anh chưa từng có ý nghĩ như thế!"

-"Nghĩ hay không thì mặc kệ anh. Tôi muốn đi, bỏ tay ra!"

-"T/b à anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không bao giờ trẻ con như thế, sẽ không bỏ em một mình nữa, anh sẽ nấu tôm xào cho em, không dám cãi lời em nữa, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà!"-Giọng anh như sắp khóc đến nơi, quỳ xuống nài nỉ ôm chân bạn không cho bạn đi.

-"Anh có bỏ ra không? Cho tôi đi! Tôi không chịu được anh nữa. Đi mà tìm cô khác xinh hơn, hiền hơn, dịu dàng hơn tôi đi. Nhà anh giàu như thế, cần gì một người như tôi!"-Nghe bạn nói như thế, anh liền khóc to hơn, ôm chặt lấy chân bạn.

-"Đừng bỏ anh mà t/b!!! Anh không yêu ai khác ngoài em được cả. Trong lòng anh chỉ có duy nhất hình bóng em thôi t/b. Em đi rồi anh biết ở với ai đây!"

-"Ở với đống tôm luộc của anh đi!!!"

-"Anh hứa từ nay sẽ không ăn tôm luộc nữa. Mỗi ngày anh sẽ nấu tôm xào cho em, em muốn gì anh cũng chiều cả. Ở với tôm luộc, nó không đẹp được như em, không dễ thương như em, không thương anh như em. Đừng bỏ anh đi mà!!!"

-"Tôi không còn thương anh nữa. Đừng có mà ảo tưởng, tôi nói rồi. Tôi không ở chung nổi với cái người trẻ con như anh được!"

-"Huhu! Đừng mà t/b! Em mà đi là anh sẽ thắt cổ tự tử chết đấy!"-Thấy anh dùng cái chết ra đe dọa bạn. Bạn càng tức hơn đá anh một cái rồi kéo va-li bỏ đi. Bạn đi ra ngoài trước cổng nhà, thấy căn nhà im lặng, không còn tiếng la khóc in ỏi của anh nữa mới lấy làm lạ. Bạn định mặc kệ tính bỏ đi luôn nhưng thấy có gì đó bất an nên chạy vào nhà xem thử anh đang làm gì.

Sợ bị phát hiện nên bạn chỉ len lén đi nhẹ từng bước chân lên lầu. Ghé mặt sát tường, bạn nghe thấy tiếng anh đang nói lẩm bẩm một mình:

-"T/b không cần mình nữa, t/b hết yêu mình, t/b bỏ mình đi rồi. Mình sống làm gì nữa chứ! Chẳng còn lý do gì để tồn tại khi không có em ấy!"

Nghe anh nói như thế bạn đoán anh định nghĩ quẫn nên liền xông vào trong phòng. Thấy anh đang treo chiếc khăn trắng lên trần nhà, trèo lên ghế định thắt cổ tự tử thật. Bạn vội chạy đến mắng anh:

-"Kim Seokjin!! Anh điên rồi à? Xuống nhanh cho tôi!"

Anh đờ đẫn nhìn bạn, bộ dạng thê thảm.

-"Em không muốn ở cùng anh nữa, không muốn quan tâm anh. Em còn về đây lại làm gì nữa?"

-"Tôi...tôi quên đồ, đến đây lấy!"

-"Lấy rồi thì về đi, để anh còn tự tử. Anh sợ em thấy cảnh anh chết rồi lại ám ảnh không ngủ được!"-Anh lại tiếp tục định đặt cổ lên chiếc khăn trắng đó, bạn bối rối đứng ở bên dưới nắm lấy quần anh:

-"Anh không chịu xuống là em tuột quần anh đấy!"

-"Nếu tuột quần anh xong em chịu ở lại cùng anh thì cũng được."

-"Yah! Anh điên rồi, mặc kệ anh!"-bạn cầm va-li lên, nhìn anh vẫn đang có ý định tự tử. Chắc không phải là giả bộ cho bạn ở lại đâu. Nếu bạn đi thật, lỡ anh dại dột tự tử thật thì toi. Thôi thì cứ ở lại vài ngày cho anh bình tĩnh lại trước cái đã.

-"Jin à, em không đi nữa đâu. Anh xuống đi!"

-"Anh không tin. Lỡ anh xuống rồi, em lại muốn đi tiếp thì sao?"

-"Em sẽ cất quần áo, sẽ xuống ở lại cùng anh mà."

-"Không tin là không tin. Em định ở lại vài ngày rồi đi tiếp đúng không? Em tưởng anh là đồ ngốc à?"-Chết rồi, bại lộ rồi, sao anh biết hay thế nhỉ?

-"Bây giờ em phải làm gì thì anh mới chịu xuống đây?"

-"Em phải hôn anh, rồi tối nay  phải ôm anh ngủ, anh sẽ bật định vị giám sát trong điện thoại của em, em phải hôn anh mỗi ngày, phải nấu canh rong biển cho anh, phải..."

-"Thôi được rồi, em làm hết, được chưa? Anh xuống đi, em thề em không đi nữa!"

-"Em thề rồi nhá! Nói xạo làm chó đấy!"

-"Biết rồi, khổ quá!"

-"Đỡ anh với!"-Anh với hai tay quấn cổ bạn rồi leo xuống ghế, cái mặt bị sưng lên do khóc nhiều quá nhìn mà cưng xỉu. Chắc bạn không nỡ đi nữa đâu.
Anh vừa leo xuống, liền ôm chầm lấy bạn:

-"T/b à, anh xin lỗi vì đã để em phải khóc một mình, không chịu suy nghĩ cho em. Anh cũng rất muốn tới chủ động xin lỗi và ôm em như thế này, nhưng anh lại là một người không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, mỗi lần em tới xin lỗi anh trước, anh lại thấy mình không đáng làm bạn trai của em. Anh đã cố gắng sửa đổi nhưng hết lần này đến lần khác vẫn như thế, đến nỗi còn suýt đánh mất em. Anh xin lỗi."-Anh gục đầu vào vai bạn, nói những lời mà trước đây anh chưa bao giờ thổ lộ với bạn. Bạn cười nhẹ rồi dịu dàng vỗ vai anh.

-"Thôi được rồi, em hiểu rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi nữa, người có lỗi cũng là em mà. Chúng ta hiểu nhau là tốt rồi. Bây giờ em muốn ăn tôm xào quá cơ ~~"-Bạn xệ mặt xuống, xoa bụng làm nũng với anh. Anh nhìn bạn rồi hôn chụt lên trán của bạn.

-"Em có cần đáng yêu tới vậy không? Lại làm tim anh rung động nữa rồi. Như thế chỉ làm anh yêu em hơn thôi chứ có ích gì đâu mà em làm hoài thế?"

Bạn bật cười thành tiếng rồi hôn lại anh.

-"Em như thế chẳng phải là vì yêu anh sao?"

Sau đó anh và bạn cùng nhau ăn món tôm xào ngon lành mà anh nấu cho. Bạn ăn như chưa từng được ăn. Hôm nay là lần đầu tiên Kim SeokJin nói xin lỗi và dỗ dành bạn trước đấy! Ghen tị chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro