Kim Namjoon
Bạn hiện tại một học sinh trung học lớp 11. Bạn đang crush một cậu con trai trong lớp, là học sinh mới chuyển trường tới đây. Cậu ấy đẹp trai, học hơi ngu nhưng mà lại chơi bóng rổ rất tốt, luôn mỉm cười nhẹ nhàng với bạn mỗi khi quay người lại lấy sách vở trong cặp ra vì cậu ấy ngối bàn trên còn bạn ngồi bàn dưới. Lúc nào cũng quan bạn như "Cậu ăn sáng chưa?", "Sao hôm nay mặt bí xị thế? Cậu có chỗ nào không ổn à?, "Cậu học bài làm gì? Chẳng phải rồi cũng bay hết chữ sao? Đừng cố gắng nhồi nhét nữa, sẽ mệt lắm, nghĩ tí đi!". Vì những câu nói đó mà mỗi ngày bạn đều cố tình không ăn sáng, giả vờ bị đau bao tử, rồi vờ như là chăm chỉ học bài quá sức..để được cậu quan tâm nhiều hơn. Một cậu bạn mới chuyển trường đến học được hai tháng thôi mà đã khiến bạn mê như điếu đổ, suốt ngày chỉ quan tâm đến cậu không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh nữa.
Một ngày nọ, bạn nhờ thằng bạn thân chí cốt là Namjoon hẹn cậu bạn ấy ra quán trà sữa để tỏ tình, lòng nôn nao háo hức. Bạn ngồi bên trong quán, cứ lôi cây son ra quẹt qua quẹt lại cho bớt căng thẳng, rồi soi gương hơn cả chục lần, hai chân cứ run rẩy. Cậu bạn đẹp trai ấy cuối cùng cũng tới và ngồi đối diện với bạn, nở nụ cười ấm áp, cậu ấy lúc nào cũng thế.
-"Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì sao?"
-"Tớ...tớ... muốn...nói..với cậu...một chuyện!"-Bạn ấp a ấp úng, hai chân cứ thi nhau run rẩy làm bạn càng thêm căng thẳng.
-"Chuyện gì? Cậu nói đi!"
-"Tớ... tớ thích cậu, Jooha!"-Bạn cố gắng liều mình để tỏ tình cậu ấy, con tim cứ như trật một nhịp vì run sợ.
Jooha chỉ cười nhếch mép lên một cái rồi đểu cán nhìn bạn:
-"Nhưng tớ không thích cậu!"
Tim bạn như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
-"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu luôn quan tâm, hỏi han tớ sao? Tớ không đủ tốt để ở bên cậu sao?"
-"Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc. Thời gian qua tớ chỉ xem cậu là em gái nuôi thôi, chẳng có lý do gì để tớ không thả thính cậu cả. Do cậu quá dễ dãi nên đổ tớ mà thôi!"
Nhìn cái vẻ mặt vênh váo như người thắng cuộc của cậu ta. Máu điên trong người bạn lại nổi lên, tưởng bạn dễ tuôn nước mắt thì bạn là một đứa ất ơ vô dụng sao? Bạn tức giận đứng dậy đập mạnh bàn rồi lấy ly nước tạt thẳng vào mặt cậu ta:
-"Cậu là đồ tồi!"-Nói rồi bạn bỏ đi ra ngoài, bỏ lại tên kia đang ngồi nhởn nhơ hả dạ.
-"Hừ, cũng chỉ là một bánh bèo vô dụng thôi. Chẳng có gì thú vị cả!"-Nói rồi cậu ta tỉnh bơ uống thêm một ngụm trà sữa ngon lành. Bỗng dưng tiếng lê cây gỗ từ đâu vang lên trông tiệm trà sữa ít người. Jooha ngước đầu lên nhìn thì thấy bạn đang cầm hàng... à không, là cầm một cây gỗ dài vuốt ve với một ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu ta.
-"Không thích bánh bèo thì tôi sẽ cho cậu cái khác còn thích hơn nhiều!"
Nhìn dáng vẻ của Jooha đang co rúm sợ hãi trước mặt mình mà bạn thấy hả dạ. Bạn không hiền đến thế, nợ máu trả máu. Bạn liền nhào vô đánh Jooha tơi tả.
-"Này thì bánh bèo! Dám lừa bà! Tao ghét nhất là cái thể loại em gái nuôi nha mậy! Bày đặt chảnh ch* với bà! Tao đánh cho chết m* mày thằng ch*!!"
Cứ thế bạn đánh cậu ta muốn vô hòm, may mà có ông chủ quán ra can ngăn chứ không là bạn phạm tội giết người luôn rồi. Bạn chán nản lê bước trên con đường với cái gió lạnh của mùa đông ở thành phố Seoul lạnh lẽo này, bạn ngồi xuống một chiếc ghế ở trong công viên, nỗi cô đơn lại dâng trào lên, những lúc như thế này chỉ có thằng bạn chí cốt là Namjoon mới giúp được bạn thôi.
-"Alo! Namjoon à, mày đến đây công viên tụi mình hay tới nhanh đi."
-"Jooha đâu? Không đi cùng mày hả?"
-"Mày đến đi rồi tao kể cho nghe."
-"Ừ được, mày ngồi đó đợi tao. Coi chừng lạnh đó, để tao qua nhà mày lấy áo khoác luôn cho."
Sau 15 phút chờ đợi, cuối cùng anh cũng tới. Anh thấy bạn đang run cầm cập, liền choàng áo khoác lên vai bạn rồi quan tâm hỏi han:
-"Mày sao thế? Bị từ chối à?"-Nghe giọng nói trầm ấm của anh, bạn không nén được cảm xúc nãy giờ bị ép xuống bên trong, nước mắt cứ tuôn ra xối xả, mặt bạn đỏ lên như gấc, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh mà khóc thật to.
-"Mày ơi, thằng đó nó lừa tao. Nó nói chỉ cua tao cho vui rồi xem tao là em gái nuôi. Huhu!!!"
-"Cái gì? Thằng đó dám nói thế sao?"-Namjoon nắm lấy hai vai bạn, kéo bạn ra để đối diện với anh. Bạn chỉ gật đầu vài cái. Anh hướng mắt tới cây gỗ trước mặt:
-"Cây đó to dài, chắc xài được!"-Anh định rời đi qua đó để cầm cây gỗ tìm Jooha để tính sổ. Bạn vội ngăn anh lại và nói:
-"Không cần đâu. Tao xử nó rồi, bây giờ mày mà tìm nó nữa là nó chết thật luôn đấy!"
-"Nhưng tao phải tự mình ra tay mới được. Nó dám trêu đùa tình cảm của mày như một thú vui như thế, mày không tức à?"
-"Tức chứ! Nhưng một đứa ngu ngốc, xấu xí như tao thì làm gì có ai thích! Điều đó rất hiển nhiên, không phải sao?"
Lông mày anh chợt nhíu lại, kéo bạn đứng lên, luồn tay qua eo bạn và nói:
-"Ý em là đang chửi vợ tương lai của tôi xấu xí đến nỗi không ai theo sao?"
Bạn bất ngờ, cứng đờ nhìn Namjoon. Anh siết eo bạn quá chặt, khiến bạn không thể nhúc nhích. Cứ tưởng là anh đang đùa cho bạn vui.
-"Thôi không đùa nữa đâu. Thả tao ra đi!"
-"Đùa gì chứ? Tôi nói thật!"
-"Mệt à nha!"
-"Là thật! Tôi đã chờ em suốt bao nhiêu lâu nay. Vì biết em thích tên khốn đó nên đã tìm mọi cách giúp em, chiều theo ý em muốn, chỉ mong em được hạnh phúc. Giờ thì sao? Nhìn đi, từ bây giờ tôi sẽ không giao em cho ai nữa, tôi sẽ tự mình làm cho em hạnh phúc, sẽ tự mình bảo vệ, chăm sóc em. Như thế tôi mới có thể yên tâm được!"
Cô sốc đến tận óc khi nghe những lời này của Namjoon. Anh là một là lớp trưởng gương mẫu của lớp, một học sinh giỏi toàn quốc, thiên tài và là thần tượng trong mơ của biết bao nhiêu người,... Mọi thứ chỉ cần có tên Kim Namjoon tự khắc sẽ tự trở nên hoàn hảo. Bạn được làm bạn thân của anh khi vừa chuyển nhà đến Seoul từ khi lên 6, lúc đấy bạn nhút nhát, tính cách thì dị hợm, chỉ có anh tới gần và làm quen với bạn. Từ đó cậu bạn hàng xóm quái dị Kim Namjoon bắt đầu chơi thân với cô bạn Park T/b dị hợm. Bạn có mơ cũng không ngờ một ngày mình được Namjoon tỏ tình như thế này...
-"Namjoon, tại sao anh lại thích em..."
-"Em chưa nghe câu "Cháo lâu ngày cũng nhừ à?" Anh phải lòng em từng ngày một, anh biết em không được bình thường, tính tình "đàn ông", dị hợm, hát dở, ở dơ nhưng anh vẫn một lòng thích em mà không biết lý do tại sao! Có lẽ là vì em có sức hút đặc biệt với anh."-Namjoon chỉ cười nhẹ nhìn bạn, bạn hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Bạn còn quá trẻ để nhận thức được những thứ được gọi là tình yêu. Nhưng bạn lại có thể tìm được tình yêu đích thực của mình rồi...
-"Em cũng yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro