Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook(2) End

Hôm nay, bạn được nghỉ làm nên suốt ngày chỉ nằm dài ở trong phòng bóc vỏ quýt và đọc truyện đam mỹ bỏ qua chuyện hồi sáng, bạn quen với tình huống đó suốt bao năm qua rồi.

-"Haizz, đây mới là cuộc sống."-Bạn gác chân lên bàn, tay cầm quyển truyện.

Cốc...cốc...cốc...

-"Vào đi!"

"Cạch"

-"Uầy! Chị hai, chị lại đọc mấy cái truyện vớ vẩn này nữa à?"-Thằng em bạn tung tăng bước vào, huýt vai bạn một cái rồi đọc ké. Bạn né tránh sang một bên. Nhăn mặt nhìn nó, đúng là lo chuyện bao đồng.

-"Thằng này, chuyện này mà mày kêu là vớ vẩn à? Chị nói cho mày biết, mốt rồi mày cũng sẽ có lúc mệt mỏi, yếu đuối, muốn có một bờ vai tựa vào mà thôi."

-"Ủa rồi liên quan gì?"

-"Khi ấy mày cũng sẽ giống như tiểu mỹ thụ trong chuyện này, nhưng mày không ở một mình như cậu ta đâu. Mày đã có chị mày ở đây rồi, khi nào cần, hãy gọi cho chị, chị sẽ tìm cho mày một anh công ấm áp, đẹp trai để mày có thể dựa dẫm."-Bạn luyên thuyên về kinh nghiệm mình có được, suy nghĩ cho nó biết bao nhiêu. Vậy mà nó chỉ tặng bạn một cái nhìn khinh bỉ.

-"Chị hai, đi bác sĩ đi, nặng lắm rồi."

-"Cái đầu mày, có ý tốt nhắc nhở không chịu thì thôi."-Bạn không thèm đếm xỉa đến nó nữa, tiếp tục dán mắt vào quyển truyện.

-"Thôi nghe em nói này!"-Nó giật cuốn truyện trên tay bạn, vứt lên bàn.

-"Cái gì? Nói nhanh đi!"-Bạn hậm hực nhìn nó.

-"Mai lên Seoul với em đi!"-Nó hớn hở chờ mong bạn sẽ đồng ý.

-"Mày điên à? Mai tao còn phải đi làm!"-Bạn mắng thẳng vào mặt nó.

-"Thôi mà chị, ngày mai là ngày đầu tiên em lên Seoul để nhận phòng, học đại học. Bố mẹ thì chẳng ai rảnh cả."-Nó lay lay tay bạn, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn bạn. Bạn có chút động lòng, ai bảo thằng em bạn sinh ra đã có cái mặt đáng yêu không ai sánh bằng làm chi.

-"Được rồi, mai chị xin nghỉ việc hai ngày được chưa!"

-"Ụi ôi yêu chụy em ghia dị đó hà. Chị hai là số một."

Nhìn cái vẻ mặt ra dáng tiểu thụ của thằng em, da trắng môi hồng làm bạn không kìm được mà bẹo má nó.

-"Thế thì đi xuống lau nhà rửa bát giúp chị mày đi."

-"Yes sir!"-Nó đứng nghiêm người, chào tay rồi chạy đi mất hút.

-"Thằng này, cẩn thận té..."

Rầm

-"Á! Huhu chị hai~~ đau quá đi~"

-"Đấy, tao bảo rồi mà không chịu nghe."-Bạn đi ra đóng cửa lại tiễn vong, tiếp tục sự nghiệp ăn ngủ và đọc truyện.

______________________________________

Ngày hôm sau, bạn cùng thằng em mình đi tàu điện ngầm để tới Seoul. Dù sao nếu để nó đi một mình thì bạn cũng không an tâm cho lắm.

-"Chị hai, đến nơi rồi! Wow ở Seoul rộng thật!"

Nhìn thằng em đang hứng thú hái hoa bắt bướm vui vẻ, bạn chỉ cười lắc đầu rồi...chơi cùng nó cho vui.

-"Trời ơi nhìn kìa nhìn kìa! Phải sông Hàn không hả mày?"-Bạn kéo tay thằng em.

-"Chắc thế rồi!"

-"Wow! Đẹp ghê ha!"-Bạn lấy điện thoại ra, chụp lại phong cảnh đẹp như mơ này.

-"Sau này, mỗi ngày em đều sẽ ra đây để ngắm luôn!"

-"Mày cũng lo mà học hành đi nghe chưa?"

-"Em biết mà chị!"

-"Trời ơi đẹp ghê luôn á!"-Bạn không thèm để ý tới thằng em nữa, hai tay gác lên lan can và hít thở không khí trong lành.

-"Hửm, hai đứa này có vấn đề về thần kinh hay sao mà lại ra đang ngắm nước cống thế nhỉ? "-Một ông cụ và bà lão đang khoác tay nhau cùng đi qua cầu trông có vẻ là vợ chồng. Hai người đó nhìn bạn và thằng em bạn một cách khó hiểu.

-"Tụi nhỏ thời nay gu cũng lạ thật. Chắc lén lút ra đây hẹn hò để khỏi bị bắt gặp đây mà."

-"Thôi đi nhanh ông ơi. Mùi ở đây thối quá!"

Đợi hai người đó đi khuất dạng, bạn mới kéo áo thằng em đang sâu deep ngắm cảnh mà chưa nhận ra được sự thật.

-"Thôi đi đi về nhận phòng nhanh đi mày ơi."

-"Ơ chị trời còn sáng sớm mà. Ở đây hít thở không khí trong lành một chút."

-"Trong lành cái đầu mày. Nước cống đó thằng ngu!"

-"Hả???"

-"Đi lẹ lên, người ta nhìn kìa."

Bạn vội vàng lôi thằng em đang ngơ ngác nhìn xung quanh, chắc nó sốc dữ lắm, bạn cũng như thế còn gì.

-"Chị à, em vẫn không thể hiểu nổi tại sao ở nước cống người ta lại xây cái cầu làm gì kia chứ?!"

-"Kệ đi, vào nhà thôi. Tới rồi!"

Bạn mở chốt cửa ra và đi vào. Nhìn căn nhà này cũng được đấy chứ, mặc dù là thuê nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi, rất đáng.

-"Dọn quần áo đi! Chị mày đi ngủ đây!"-Bạn vứt áo khoác xuống sofa rồi mò vào phòng thằng em để ngủ.

-"Chị hai! Chị không định đi tìm gặp anh Jungkook sao? Anh ấy bây giờ đã lên chức tổng giám đốc của công ty chứng khoáng rồi đấy, công ty đó cách đây không xa đâu!"

Giọng thằng em trai chanh chua vọng vào phòng ngủ.

Thì ra Jungkook cũng có ngày thành danh rồi, bạn đến một tin tức về anh cũng không có, vậy mà thằng em bạn lại biết rành mạch mọi thứ. Bạn chỉ cười nhẹ một cái rồi chôn người vào chăn mà ngủ.

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, thời gian đã trôi qua lâu rồi, tình bạn hay tình yêu gì đi nữa. Vẫn bị khoảng cách làm phai mờ đi mà thôi. Có nhung nhớ cũng chẳng được gì, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, còn anh có lẽ đã có vợ con rồi.

-"Chị hai! Dậy đi!!!!"

-"Ashi! Cái gì nữa, mới ngủ có chút mà mày làm ầm lên thế hả??"-Bạn tức tối ngồi dậy, liếc thằng em mình.

-"Chị ngủ từ lúc sáng cho đến lúc mặt trời lặng luôn mà nói mới ngủ có chút hả?? Chị là người hay là heo vậy??"

-"Cái gì?? Tối rồi hả???"-Bạn hớt hả cầm điện thoại lên xem giờ, mẹ kiếp, 6h tối rồi.

-"Sao không gọi chị dậy?"

-"Em kêu rát cả cổ họng luôn mà chị có chịu dậy đâu!"

-"Thôi mệt quá, có gì ăn không? Đói quá đi."-Bạn nhăn nhó xoa cái bụng phẳng lì của mình.

-"Làm gì có mà ăn, em tính kêu chị dậy đi mua đồ để em nấu cơm cho ăn này!"

-"Ủa sao mày không đi mà kêu chị làm gì?"

-"Em làm biếng lắm, chị đi mua đi, còn em nấu. Hòa nhau rồi."

-"Biết rồi!"-Bạn lề mề đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó thay quần áo, chải chuốt lại tóc tai mới đi ra ngoài.

Ở Seoul đúng là rộng lớn thật nhỉ? Đi không cẩn thận, ngu ngu một cái là lạc đường như chơi. Bạn đi ngang qua một tòa nhà rất lớn, nhìn mà đã cả con mắt. Bạn đứng dậm chân tại chỗ ngắm nó, đúng là đẹp khỏi chê luôn.

-"Cô gái, cô muốn mua chiếc vòng này không ạ? Nó có thể khiến cô tìm được tình yêu đích thực của mình đấy!"-Một người đàn ông mang áo đen, gương mặt đỏ phừng phừng vì mùa đông giá lạnh của Seoul, ông ấy có vẻ là người bán hàng rong, trên tay cầm một hộp to đựng đầy trang sức. Lựa chiếc vòng màu ngọc thạch đưa cho bạn, bạn ngắm nghía một hồi.

-"Ông ơi, sao ông lại biết nó sẽ khiến cho cháu tìm được tình yêu đích thực ạ?"

-"Bởi vì nhìn cháu thì ông đã biết cháu là người tốt nhưng lại ế. Chiếc vòng này sẽ thích hợp với cháu."

-"Thế sao ạ? Cháu sẽ mua nó!"-Bạn không tin cho lắm đâu, nhưng dù sao nó cũng đẹp phết, không mua thì uổng.

Bạn lại tiếp tục tung tăng trên con đường đi đến chợ để mua đồ ăn về. Trên đường về nhà, bạn lại phải đi qua cái tòa nhà cao ốc khi nãy, bạn theo thói quen, không biết bị cái gì giữ chân mà bạn lại đứng như trời trồng nhìn nó.

-"A!"-Bạn đang đứng ngon lành yên ổn ở đấy, bổng nhiên có một người con trai va vào bạn làm bạn ngã nhào xuống đất, bên dưới toàn là tuyết trắng, màn chạm đất như thế làm bạn thực sự rất lạnh.

-"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không?"-Người con trai đó đỡ bạn dậy và phủi tuyết dính trên áo khoác nhung của bạn.

-"Tôi không sao."-Thấy mấy cục tuyết còn vương lại trên tay mình, bạn phất phất tay vài cái, ai ngờ cái vòng ngọc thạch vừa mới mua văng ra khỏi tay bạn phóng thẳng vào mặt của người con trai kia.

-"Ôi anh có sao không ạ? Tôi xin lỗi, để tôi xem xem!"-Bạn vội kéo cái khăn choàng đang quấn nửa mặt của người kia xuống.

-"Jung... Jungkook!!!"

-"Cô biết tôi sao?"

Bạn mừng rỡ kéo khẩu trang y tế trên mặt ra. Cười lớn rồi ôm lấy người đối diện.

-"Em là t/b này!!"

-"T/b?"-Anh đẩy bạn ra, nhìn bạn tất tần tật từ trên xuống dưới.

-"Anh không nhớ em sao?"

-Haha anh nhớ chứ! Làm sao mà quên được!"-Anh mau chóng ôm chầm lấy lấy bạn. Bạn hạnh phúc tận hưởng cái ôm đầy ấm áp của anh.

-"JungKook!! Anh đang làm gì vậy hả??"-Một cô gái đi tới từ đằng sau, tiến đến đẩy hai người ra. Anh không chút khó xử, ngược lại còn hôn chụt một cái vào má cô gái đó.

-"Vợ à, đây là bạn thân từ thuở bé của anh, anh lâu lắm rồi mới được gặp lại, vui quá nên ôm cô ấy một cái thôi mà."

-"Thật không?"

-"Thật!"-Anh xoay người qua nhìn bạn cười, rồi lại ôm cô gái kia.

-"T/b, xin giới thiệu với em. Đây là vợ anh, Lee Ha Do!"

-"Rất vui được gặp, tôi là t/b!"-Bạn cố giấu đi cảm xúc hụt hẫng và đau lòng của mình.

-"Xin chào!"-Cô gái xinh đẹp ấy nhìn bạn cười và thân thiện bắt tay với bạn. Bạn nhanh chóng nhận ra tình huống khó xử này và mau chóng viện cớ.

-"À em có việc bận rồi, em đi trước."

-"T/b, chúng ta chưa kịp ở lại ôn chuyện cũ mà. Nếu em bận thì hãy để lại cho anh danh thiếp..."

-"Đây! Em đi nhé!"-Bạn đặt danh thiếp vào tay anh và vẫy tay.

Bạn nhanh chóng vội vã đi thật nhanh để không phải chứng kiến cảnh đó nữa. Bạn từng nghĩ rằng mình đã hết thích anh...nhưng lại sai rồi. Bạn cố thuyết phục mình rằng anh đã có người mới, anh không chờ bạn, bạn cũng chẳng chờ anh. Hai người chỉ ở mức tình bạn, vậy mà...

Lee Ha Do, người con gái may mắn ấy đã cưới được một người con trai tốt tính, chung thuỷ như thế, mong là cô ấy có thể đem đến cho anh một gia đình hạnh phúc. Cuối cùng, chỉ có bạn là tự đa tình, lời hứa ngày xưa, chỉ là sự bồng bột thời tuổi trẻ đầy dại dột kia thôi...

End

______________________________________

À chưa End đâu, nếu thế thì nhanh quá, buồn quá...

Bạn tức tối cầm cái vòng ngọc thạch mà ông chú kia bán cho mình. Đứng ở bờ sông vắng người mà hét lên thật to:

-"LỪA GẠT!!! TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC GÌ CHỨ??? TẤT CẢ CHỈ LÀ LỪA ĐẢO, KHỐN KHIẾP!!!!!"

Bạn nhìn xuống chiếc vòng, nhìn thấy nó thì bạn lại càng tức, do nó mà bạn phải chứng kiến cái cảnh đó. Thà bạn không nhìn thấy còn hơn, bạn lấy đà, định vứt nó xuống sông.

-"Này cô gì ơi, không được vứt rác xuống sông!"-Một người con trai mang áo đen từ trên xuống dưới nắm lấy cổ tay bạn. Lại là màu đen, do gặp những người mang áo đen nên bạn mới xui xẻo như này đấy.

-"Bỏ tay tôi ra. Chỉ là một chiếc vòng thôi, rác gì chứ!"-Bạn hất tay anh ta ra, nghiến răng.

-"Nhìn cô có vẻ giống vừa mới thất tình quá nhỉ?"-Tuy giọng nói cách lớp khẩu trang màu đen, nhưng nghe vẫn rất trong trẻo và nhẹ nhàng. Bạn tình tĩnh lại, ngồi phịch xuống bãi cỏ.

-"Anh hỏi làm gì?"

-"Tôi cũng đang buồn, cần tìm người nói chuyện."-Anh ngồi xuống kế bên bạn, mắt xa xăm.

-"Anh gặp chuyện buồn gì sao?"

-"Tôi bị bạn gái cắm sừng. Cô ấy bắt cá hai tay."-Nghe giọng người đó có vẻ buồn, bạn lấy trong bọc ra hai lon bia, đưa một lon cho anh.

-"Tôi cũng thất tình, nhưng là tình đơn phương."

-"Cảm ơn!"-Anh nhận lấy lon bia từ tay bạn và khui ra uống.

-"Anh nói xem, những lời hứa chăm sóc cho nhau, cưới khi còn bé. Đều là những câu nói vu vơ không đáng tin cậy, tại sao lại có người ngu ngốc như tôi cứ tin vào nó cho tới bây giờ kia chứ?"-Bạn uống ực một hơi, sau đó ném viên đá xuống sông. Anh nhìn bạn, sau đó lại nhìn ra xa.

-"Tôi không nghĩ đó là ngu ngốc, mà là một sự chờ đợi có ý nghĩa. Có thể người cô yêu không thực hiện lời hứa của họ, có thể họ không còn yêu cô và có người mới. Nhưng cô vẫn giữ niềm tin đó cho đến phút cuối, cô biết không? Tình yêu đơn phương là một thứ tình cảm cao thượng nhất, không có sự gò bó, ích kỷ mà là cho đi, chỉ cần người kia hạnh phúc. Cô đã có một mối tình đơn phương tốt đẹp và thầm lặng, nghĩa là thanh xuân của cô rất đáng nhớ, và cô không hoài phí nó."

-"Anh đúng là nói hay thật. Nhưng tôi không có chờ anh ấy, chỉ là còn vương vấn tình cảm thôi,  dù sao anh cũng giỏi an ủi người khác quá nhỉ."-Bạn khâm phục với sự sâu sắc trong từng câu nói của anh.

-"Tôi không phải là đang an ủi cô, mà đó vốn dĩ là sự thật!"

-"Trông anh có vẻ là người từng trải nhỉ?"

-"Nếu tôi nói mình là một thần tượng thì cô có tin không?"

-"What??"-Bạn trố mắt nhìn anh, người đang nói chuyện với bạn là một người nổi tiếng sao?

-"Cô có thể không tin. Nhưng tôi thì muốn tìm một người để tâm sự thôi. Ở đây vắng người, còn cô không có vẻ gì là người xấu nên tôi mới tìm đến cô."

-"À thế chúng ta cứ nói chuyện bình thường là được rồi. Dù sao tôi cũng không biết anh là ai, anh yên tâm đi, tôi không tra hỏi danh tính anh đâu."-Bạn vội xua tay. Bạn cũng muốn lột cái khẩu trang anh ra xem anh là ai nhưng liêm sỉ của bạn không cho phép. Khổ quá mà.

-"Tôi biết tôi nhìn đúng người mà."

-"Haha, anh có thể tâm sự với tôi. Dù gì anh cũng vừa an ủi tôi xong mà."

-"Tôi sao? Tôi có rất nhiều chuyện buồn, việc trở thành một người nổi tiếng đã rất áp lực rồi, nhưng cô ấy không thấu hiểu cho tôi..."-Giọng anh trầm xuống.

-"Gì chứ? Một người tốt như anh, cô ấy không ủng hộ anh, không yêu anh thật lòng, lại còn cắm sừng anh. Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là loại người như thế, tôi biết anh yêu cô ấy nhưng bên ngoài sẽ có nhiều cô gái tốt hơn đang xếp hàng chờ anh. Việc của anh chỉ cần lựa chọn thôi."-Bạn ực thêm một ngậm bia nữa, có lẽ bạn hơi say rồi.

-"Cô thẳng thắn thật nhỉ?"

-"Không phải thẳng thắn đâu, ai cũng chửi tôi vô duyên hết á!"-Bạn loạng choạng qua lại, sau đó lại gục đầu ngã vào vai anh.

-"Cô say rồi nhỉ? Tửu lượng cô kém quá."

-"Tôi không có say đâu!"-Mặt bạn đỏ bừng bừng lên, đầu óc thì quay mòng mòng như chong chóng. Trong vô thức, bạn ngước cổ lên nhìn anh, mắt anh đẹp quá. Bạn vô thức kéo khẩu trang màu đen kín mít của anh xuống.

-"Wow, anh đẹp trai quá nha."

Anh bật cười thành tiếng, rồi nắm tay tay bạn.

-"Anh mong em là một trong những cô gái xếp hàng chờ anh."

-"Anh nói gì vậy chứ? Jungkook...anh ấy có vợ...ức...có con..ức tôi còn chưa muốn yêu ai nữa mà...ức..."

-"Jungkook? Người em thích tên Jungkook sao?"

-"Thì sao...ức..tên đẹp quá...ức đúng không?"-Bạn cười cười rồi nức cục liên hồi.

-"Thật trùng hợp nhỉ? Anh cũng tên Jungkook!"

-"Hửm? Trùng hợp ghê ha."

-"Ừm!"-Anh lấy cây bút từ trong túi áo ra và ghi cái gì đó lên tay bạn.

-"Anh ghi cái gì thế?"

-"Anh cho người yêu tương lai của anh số điện thoại."-Anh ngước lên nhìn bạn cười rồi viết tiếp.

-"Ơ anh hài hước ghê...ức...người yêu tương lai...ức gì chứ?"

-"Em nên vinh hạnh vì được Jungkook của BTS tặng số điện thoại đấy cô gái à!"




Bây giờ End thiệt

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro