Jungkook ❤(1)
-"Jungkook!!! Cho tao xuống!!! Huhu!!!"
-"Mệt mày ghê, tự trèo lên được thì tự xuống được chứ!"
Bạn vốn dĩ nghịch ngợm, sở thích là thích leo lên cây nhưng lại không bao giờ tự xuống được. Chiều hôm đó bạn khóc lóc thảm thiết ở trên cây khế gần bờ ruộng. Jungkook mặc kệ bạn, cậu đã biết bao nhiêu lần nhắc bạn rồi nhưng bạn vẫn thói nào tật nấy không chịu nghe, lần này cậu kiên quyết không giúp bạn nữa cho bạn chừa.
-"Jungkook à, đỡ tao xuống đi. Tao hái khế cho này ăn!"
-"Không thèm!"-Cậu liếc mắt lên nhìn bạn một cái rồi tiếp tục lật vài trang sách đọc.
-"Đỡ tao xuống đi mà."
-"Không!"
-"Đi mà Kookie đẹp trai~~"
-"Không!"
-"Đi mà Kookie đẹp trai nhất quả địa cầu, đẹp nhất dải ngân hà, đẹp nhất 6 châu lục, đẹp nhất thế giới, đẹp hơn cả World Wide Handsome!!!"
-"Không!"
-"Má mày thằng ch*! Có đỡ bà mày xuống không thì bảo?!"
-"Mày hứa sau này gả cho tao đi rồi tao đỡ xuống cho!"
-"Chắc thèm hà."-Bạn lè lưỡi chế nhạo câu đề nghị của cậu.
-"Không thì thôi."-Jungkook gập sách lại cất vào cặp rồi định toan bỏ đi.
-"Ê ê đừng đi. Tao đồng ý gả mày cho tao."
Jungkook đứng khựng lại, nhăn mặt đanh đá nhìn bạn.
-"Là mày gả cho tao, không phải tao gả cho mày!"
-"Sao cũng được, đỡ tao xuống đi!"
-"Gọi oppa đi rồi đỡ cho xuống."
-"Hửm, tại sao? Tao bằng tuổi mày mà thằng kia."
-"Gọi đi, không thì ngủ ở trên đó luôn đi!"
-"Biết rồi ~~ Oppa!!"
-"Ngoan lắm!"
Khi ấy cậu và bạn 6 tuổi.
______________________________________
-"Jungkook! Có thằng ăn hiếp tao!"-Bạn chạy đến, sụt sịt khóc kéo kéo áo cậu. Cậu thấy bạn khóc đến đỏ mặt như thế, liền cất sách đi mà tức giận hỏi:
-"Thằng nào?"
-"Thằng Ho Bin ở lớp B đó!"
-"Đi!"-Cậu kéo tay lôi bạn đi, bạn lẽo đẽo theo sau cậu.
-"Mày là đứa ăn hiếp t/b đúng không?? "-Cậu hùng hổ nắm lấy áo sơ mi của cậu ta.
-"Thì sao?"-Cậu ta khoanh tay khinh bỉ nhìn cậu làm máu điên trong người cậu nổi lên.
-"Mày đụng vào tao thì không sao! Nhưng dám đụng vào t/b thì..."
-"Thì gì nào?"-Cậu ta quắc tay một cái, từ đằng sau có nguyên một đám khác cầm gậy xuất hiện, cậu á khẩu.
-"À thì...em xin lỗi đại ca!"-Cậu buộc miệng cúi đầu xuống xin lỗi cho nó yên chuyện. Chứ không là bị đánh SML cái mặt đẹp trai này sẽ không còn nữa.
-"Biết thì tốt! Né qua một bên cho tao xử con nhỏ kia. Dám chọc giận tao là toi đời mày rồi nhóc à!"-Cậu ta đẩy cậu sang một bên, tiến tới chỗ bạn đang sợ hãi đứng ngây người mà vuốt ve cặp má hồng hào đáng yêu của bạn đùa cợt.
-"Jungkook à..."-Bạn khóc nấc, nhìn Jungkook cầu cứu. Bạn bị tên kia sờ má, cảm giác chẳng khác gì đang bị xàm sỡ.
Cậu không kìm chế được, nhào tới đấm thẳng vào mặt cái người béo ú trước mặt, câu điên cuồng đánh cậu ta cho đến khi cậu ta ngất đi. Ở đây là sau trường, chẳng ai ngăn cản được cậu dù cho đám người kia có đánh hay ngăn cản, cậu vẫn không tha cho cậu ta.
-"Thằng khốn! Ai cho mày dám động vào t/b hả??? Tao đánh chết mày!"
Cuối cùng anh cũng bị đám đàn em của cậu ta lôi đi, cậu có học võ, cậu chỉ là không muốn gây sự nhưng chính bọn họ là người khơi nguồn mọi chuyện. Cậu tức điên đánh tan xác mấy người kia, không ai đánh lại được cậu, từng người từng người một bị cậu đánh đến ngất xỉu.
-"Đúng rồi, đúng rồi, đánh chết m* tụi nó đi Jungkook! Gắng lên! Jeon Jungkook!"-Bạn ngồi cạnh xọt rác, lấy cây Bomb mới mua của BTS ra nhiệt tình cổ vũ cậu.
-"Không sao chứ hả? Bầm tím hết cả mắt rồi kìa!"-Bạn lấy quả trứng gà lăn lăn nhẹ quanh mắt cậu. Câu không ngừng rên rỉ la lên.
-"A nhẹ nhẹ thôi ~~ đau chết mất!"
-"Mày nghĩ sao vậy? Tao nhẹ hết sức có thể rồi đó! Con trai gì mà ứa ra còn nhiều hơn con gái!"-Bạn nhấn mạnh trứng gà hơn, làm cậu đau muốn chết đi sống lại.
-"Á! Nhẹ nhàng thôi! Đau chết mất!"
-"Ướt hết rồi kìa, chờ tao một chút, để lát nữa nó trượt là toi!"
-"Hai đứa làm cái gì trong này vậy hả??"-Bố mẹ của cậu đẩy cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của cậu và bạn.
-"Cô chú, con đang lăn trứng lên vết bầm giúp Jungkook ạ!"-Bạn cầm chiếc khăn lau quả trứng gà.
-"Bố mẹ vô đây làm gì thế?"-Jungkook nhíu mày hỏi.
-"Hai đứa lăn trứng gà kiểu gì mà "ứa ra" "trượt xuống" rên rỉ không ngừng thế hả??"-Mẹ Jungkook chống tay tra hỏi.
-"Thì Jungkook cậu ấy đau quá nên khóc ứa nước mắt, ướt hết trứng gà nên con sợ nó trượt tay rơi xuống nên lau đây ạ!"-Bạn tận tường giải thích.
Bố mẹ cậu vì ngại quá nên cười gượng kêu làm tiếp đi rồi đi mất tiêu.
-"Ủa hai người đó làm gì mà nghiêm trọng thế mày?"-Bạn ngây thơ hỏi.
-"Tao không biết! Chắc do mình to tiếng quá đó!"-Cậu ngây ngô trả lời.
-"Thế mày nhỏ tiếng chút đi!"
-"Ơ mày hay, tao vì mày mà thành ra như thế này mà mày lại kêu tao phải nhẫn nhịn im lặng gặm nhấm nỗi đau sao?"
-"Tao chỉ bảo mày đánh thằng mập cầm đầu thôi chứ có kêu mày đánh hết đâu!"
-"Tao cũng định vậy nhưng do thấy mày cổ vũ làm tao sung lên thôi."
-"Ai bảo nhìn tao làm chi!?"
-"Không nhìn mày, tao không có đủ sức lực để tiếp tục đánh được bọn nó... "
-"Ý mày tao là sức lực của mày á hả?"
-"Hơn thế nữa cơ!"
Bạn khó hiểu nhìn cậu, lắm lời quá đi. Bạn lại dùng trứng xoa xoa lên mắt cậu.
-"A a~~ nhẹ thôi a~"
-"Cờ hó! Bớt rên mày!"
Năm ấy bạn và cậu 13 tuổi.
______________________________________
-"T/b, anh thích em! Làm bạn gái anh được không?"-Anh quỳ xuống kiểu hoàng tử giơ chiếc nhẫn đính kim cương lên trước mặt bạn, chân thành nhìn bạn, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng.
-"Jungkook..."-Bạn ngập ngừng, không biết có nên nhận lấy hay không.
-"Anh hứa sẽ luôn chăm sóc em, yêu thương em, cưng chiều em, làm mọi thứ vì em, khiến em thật hạnh phúc! Xin em, hãy đồng ý làm bạn gái anh."
-"Được rồi, em đồng ý!"
Anh mừng rỡ ôm chặt lấy bạn cười hạnh phúc, anh nhìn thấy người con trai đang đứng đằng sau chứng kiến cảnh này của hai người rời đi, bất giác mỉm cười rồi thả bạn ra.
-"Nó đi rồi! Đưa tiền mày! 200k mày!"
Bạn vui mừng rút tiền trong bóp ra rồi đưa cho anh, tiện tay béo nhẹ má anh một cái.
-"Trời ạ, cưng mày ghê! Diễn xuất thần như này không đi làm diễn viên cũng uổng! Thằng đó nó mà tỏ tình tao thiệt chắc tao chết luôn á! Mày diễn hay đến nỗi nó không nói câu nào mà tự giác bỏ cuộc luôn mà."
-"Tao cũng định nhưng người ta không cho tao làm vì tao có tố chất làm Idol hơn đó mày."
-"Chém gió là giỏi!"-Bạn vả nhẹ vào mặt anh mấy cái rồi kéo anh ngồi xuống ghế đá. Sự chú ý của bạn dồn hết vào chiếc nhẫn kim cương hột xoàn anh đang cầm trên tay.
-"Cái này mua bao nhiêu thế? Đẹp vl!"
-"Thích không? Cho luôn này!"-Anh đặt chiếc nhẫn vào tay bạn. Bạn nghi ngờ nhìn anh, anh làm gì mà tự nhiên bữa nay tốt đột xuất vậy?
-"Đù! Mày cho tao thiệt hôn?"
-"Tao lừa mày làm gì? Lấy đại đi!"-Anh cố nhét vào tay bạn, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
-"Bữa nay tốt dữ ta? Cái này chắc mắc dữ lắm, cảm ơn mày nha!"
-"Đâu, có 20k à, ở ngoài chợ bán đầy ra."-Anh tỉnh bơ phá nát giấc mộng đẹp của bạn. Bạn mất hứng, xệ mặt nhìn anh.
-"Má tưởng bữa nay mày tốt cho tao free chiếc nhẫn đắc tiền. Ai ngờ..."
-"Mốt có tiền rồi tao mua hàng real cho mày, làm gì mà than!"
-"Thiệt không?"
-"Thiệt mà, mốt tao lên thành phố lớn làm việc, nhất định sẽ cho mày ăn sung mặc sướng!"
-"Hứa đi!"-Bạn đưa ngón út ra ý muốn ngoắc tay với anh, anh cũng cười ngây ngô ngoắc lại bạn.
-"Hứa!"
Khi ấy bạn và anh 18 tuổi.
______________________________________
Đã 5 năm trôi qua, bạn phút chốc đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, biết bao chàng trai quay quanh. Còn anh, anh đã từ bỏ quê nhà để lên Seoul gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình, tin tức về anh thì bạn cũng không có biết nhiều.
Bạn và anh ngày càng xa cách nhau, không được gặp nhau thường xuyên như ngày bé nữa, đến thời gian rảnh để gọi điện nói với nhau vài ba câu cũng không có huống chi là gặp.
5 năm rồi, bạn vẫn ở Busan, bạn làm nhân viên ở một công ty bình thường, tiền lương đủ để sống qua ngày. Suốt thời gian qua, bạn không chờ đợi gì anh cả, chẳng hy vọng gì cao xa bởi bạn biết anh hẳn là đã có cuộc sống cho riêng mình, bạn hẹn hò với người này đến người khác nhưng rồi lại vẫn chia tay vì không hợp nhau.
Hôm nọ, bạn đang ngồi ở vỉa hè để ăn vặt, bạn ngồi xổm xuống, miệng không ngừng nhai nhồm nhoàm. Bạn vốn dĩ luôn như thế, mua là ăn liền nhưng không thích ăn ở trong quán hay ở nhà lại thích ra ngoài đường ngồi ăn hơn, cái này có thể gọi là sở thích kì lạ không nhỉ?
-"Khăn này, lau đi!"
Bạn giật bắn mình quay người sang, là Kim Minjong, anh ấy là người luôn theo đuổi bạn suốt thời gian qua, là đồng nghiệp chung công ty của bạn. Anh ấy có gia cảnh tốt, khá là đẹp trai, tốt bụng, dịu dàng nhưng bạn lại không thích "tình yêu nơi công sở" nên đã cho anh ấy out ngay từ vòng gửi xe rồi. Bạn thích kén chọn vậy đó.
-"À em cảm ơn."-Bạn nhận lấy khăn giấy rồi lau thức ăn còn vương trên miệng.
-"Mới sáng sớm mà em đã ăn bimbim rồi sao? Không sợ đau bao tử hả?"-Minjong lo lắng hỏi han bạn, bạn nhìn xuống mấy gói bimbim và chai nước thì cười.
-"Em bị đau bao tử từ lâu rồi, thấy hổng có chết nên em thích bị tiếp đấy!"
-"What???"-Minjong mở to mắt nhìn bạn. Rốt cuộc bạn từ đâu rơi xuống trái đất này thế??
-"Haha em đùa thôi, lúc nãy em có ăn bánh mì rồi. Anh đừng lo."
-"Thế sao? Cứ làm anh tưởng..."
-"Em không bị điên đâu, yên tâm!"-Bạn vỗ vai anh rồi cười khoái chí. Minjong nhìn bạn, ánh mắt tràn ngập niềm vui và hy vọng. Bạn thấy thế, không động chạm nữa mà nhỏ nhẹ nói.
-"Anh thích em đúng không?"-Giọng bạn nhàn nhạt.
-"Sao...sao em biết?"-Minjong trố mắt nhìn bạn.
-"Nguyên cả công ty ai chẳng biết anh theo đuổi em."-Bạn liếc nhìn Minjong rồi tiếp tục ăn, đúng là anh ấy khờ khạo quá đi mất.
-"Anh chưa tỏ tình mà...thế em có thích anh không?"-Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng của anh, bạn lại không nỡ. Nhưng dù sao nếu không yêu người ta thì cũng không nên làm họ phải hy vọng thêm, chỉ càng làm tổn thương người khác thêm thôi.
-"Em không thích anh đâu. Mà có thích anh thì anh cũng không thể nuôi nổi em đâu. Em nói nhiều, hay cằn nhằn, ăn to nói lớn, một bữa ăn ba chén, một ngày ăn 9 chén chưa tính ăn khuya nữa, em lóng ngóng tay chân không biết giặt đồ rửa bát,... Cho nên anh hãy tìm người khác tốt hơn em đi!"
-"Không thể... Em như thế là đúng với tiêu chuẩn và vừa khích trái tim của anh rồi."
-"Chời đậu!"-Bạn lùi về phía sau, đẩy nhẹ Minjong ra. Bạn sợ nhất là những người không thân thiết nói câu này với mình nhất luôn.
-"Em không thích anh!! Đừng đi theo em nữa!!"-Bạn hốt đóng bimbim đi rồi bỏ chạy mất dép. Ca này khó quá, chịu thôi.
_Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro