Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Namjoon ~ Cappuccino, books and you (3)

/* Chap này nhất là nửa sau, hãy nghe Butterfly khi đọc nhé! Với bản 8D ở trên thì đừng quên dùng tai nghe nha */

Mưa! Những giọt mưa đập vào cửa kính trước mặt, Vi ngước lên, chép miệng, haizz sao lại mưa được chứ, cô đâu có mang ô. Kì kèo đợi đến 9 rưỡi tối, mưa vẫn chẳng dứt mà giờ cũng muộn rồi, nơi cô được phân cho thuê về đêm khá vắng vẻ, về muộn nữa thì thật nguy hiểm, thu dọn đồ đạc, cô thở dài khoác ba lô ra về. Đang đưa tay che đầu, chuẩn bị chạy đi thì một bàn tay kéo vai cô lại. Cô ngước lên nhìn, một chàng trai cao lớn với chiếc ô sẫm màu...

Anh nói với cô bằng tiếng hàn: "Mưa to đấy, cô đi chung ô với tôi này."

Cô bối rối, cất giọng thỏ thẻ "Can you speak English?". Anh mỉm cười, ừ thì anh cố ý nói tiếng hàn để được nghe lại cái giọng rụt rè này mà. Anh dịch lại câu nói. Cô nghe vậy thì từ chối: "Không cần đâu, tôi ra bến xe buýt gần ngay đây thôi mà."

"Đi vậy sẽ bị cảm mất, vả lại tôi cũng đi bộ qua hướng bến xe để về mà."

Một chút suy nghĩ và rồi cô cũng đồng ý. Đó là lần đầu cô đi cùng một người đàn ông dưới tán ô nhỏ như thế, ngại ngùng, cô cứ cúi gằm xuống chân mình mà đi. Anh nhìn người kế bên đang nép lại sát cạnh tán ô để giữ khoảng cách với anh, dáng người nhỏ bé cùng với cái cúi đầu ấy khiến cô trông càng nhỏ hơn. Anh tự hỏi nhìn từ ngoài, với nguyên cái cây đen anh mặc, liệu anh trông có giống kẻ đang bắt cóc trẻ vị thành niên không nhỉ. Anh cất lời bắt chuyện: "Cô là du học sinh à?"

Vẫn cúi đầu, cô trả lời: "Không, tôi là nhân viên trao đổi."

"Nhân viên?" Sao có thể là nhân viên được, anh thấy cô thường ngồi làm toán trung học mà?

"Xin lỗi nhưng cô làm nghề gì vậy?"

"Tôi là giáo viên." Ok, giờ anh bị shock thực sự rồi, cái cô gái nhỏ nhỏ kia mà là giáo viên á?

"OMG, nhìn cô nhỏ người thế này, tôi còn nghĩ cô là học sinh đó." Cô ngẩng lên mỉm cười, nhìn nhanh biểu cảm bị shock của anh rồi lại xấu hổ cúi xuống.

Anh hỏi cô thêm vài điều để biết được rằng cô là giáo viên trong chương trình trao đổi giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và Hàn Quốc với yêu cầu về trình độ chuyên môn và tiếng anh,  vì khi thực hiện trao đổi Bộ Giáo dục hai nước sẽ cung cấp phiên dịch Việt – Hàn cho giáo viên trong các tiết dạy.(*) Hai người cứ trò chuyện như vậy, chẳng mấy chốc đã đến bến xe, anh ngồi đợi xe cùng cô. Ánh sáng nơi bên xe làm cô nhận ra người trước mặt, dù người đó vẫn mang khẩu trang "Anh là người tôi đã gặp ở Lotte và Bighit phải ko?"

"Cô vẫn còn nhớ tôi sao?" Anh thấy vui trong lòng, cô vẫn nhớ anh.

"Tất nhiên rồi, hôm đó chúng ta gặp nhau 2 lần liền mà, và đây là lần thứ ba."

Anh mỉm cười, ừ với cô đây là lần thứ ba, với anh, đây là lần thứ rất nhiều.

 /* (*) Chương trình trao đổi trên là có thật nhé, tên là Asia-Pacific Teacher Exchange for Global Education do Bộ Giáo dục Hàn Quốc tổ chức.  */

-------------

Hôm nay theo lịch thường nhật, cô không xuất hiện ở Angel làm anh thấy có chút kì lạ. Tay đọc sách rồi theo thói quen đưa mắt lên nhìn về vị trí ấy, nhưng cô chẳng ở đó, có chút gì đó như là hụt hẫng chăng, anh tự hỏi cô đi đâu vậy, cô bận gì à, chẳng thể tập trung vào cuốn sách. Tại sao sau lần đầu bắt chuyện ấy, cô lại không xuất hiện, cô nói cô là giáo viên trao đổi nhưng không nói anh biết thời gian mình còn ở đây bao lâu, anh bỗng sợ nhỡ cô đã về nước hẳn rồi thì sao? Thật sự chẳng hiểu sao lại thấy có chút tiếc nuối, anh chẳng biết gì về cô cả, muốn tìm hiểu thêm về cô, nói chuyện với cô nhiều hơn nữa... Cả buổi hôm đó anh chỉ nghĩ đến những điều đó, chẳng tập trung được gì.

--------------

Đang cùng nhau sáng tác ở studio, anh ra ngoài một chút, Hoseok nghịch ngợm lấy điện thoại anh để lại trên bàn, selfie hai ba tấm cute hết sức, vào thư viện ảnh, định thay ảnh nền trêu anh. Một bức ảnh kì lạ thu hút ánh nhìn của Hoseok, tò mò ấn vào xem, đó là góc nghiêng của một cô gái khá gầy, gương mặt nhỏ đang chống tay, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc điện thoại nhanh chóng bị giật khỏi tay Hope. Với thằng bạn thân thiết này, hiếm khi nào anh giật lại điện thoại như thế. Hoseok ngạc nhiên, hỏi: "Ai vậy Joon?"

- Một cô gái tao quen thôi.- Anh nói kèm theo chút buồn, anh vẫn chưa gặp lại cô từ hôm đó.

- Ú ù, mày quen cả học sinh luôn hả? Cô bé này nhìn cute ghê!

- Không, cô ấy là giáo viên đó.

- WHAT? Đây mà là giáo viên á? Lầm không vậy? - Vâng, đó là tiếng thé của Hobie, giờ thì biểu cảm của anh giống hệt Namjoon gần một tuần trước.

- Không. - Namjoon thở dài.

- Nhưng mày có bao giờ lưu ảnh như này trong điện thoại đâu? Mà giọng mày sao vậy? Mày thích cô gái đó hả?

- Tao cũng không biết nữa, đã quen nhiều người rồi nhưng chưa lần nào tao thấy bối rối thế này.

- Có lẽ cô gái này đặc biệt chăng? Hoàn toàn khác với hình mẫu lý tưởng của mày!

Có lẽ vậy, cô hoàn toàn khác biệt với hình mẫu anh vốn thích, cô không sexy, cũng chẳng đủ cao trong cái "Ideal girlfriend height" của anh. Đã vậy, cũng chẳng diện Converse đỏ bao giờ, tính cách lại có vẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc, không phóng khoáng, đặc điểm phù hợp duy nhất chỉ là chiếc áo trắng lần đầu anh gặp cô.

Thấy anh trầm tư suy nghĩ, Hoseok chép miệng: "Mày thích cô ấy thật rồi."

Ừ, anh thích cô thật rồi.

-------------

Sáng chủ nhật đẹp trời, Vi đang kiễng chân, vươn tay cố lấy cuốn sách trên giá cao, một người nhẹ nhàng tới phía sau cô, đưa tay rút giùm cô cuốn sách. Do nó thực sự rất cao, nên người đó cũng phải với lên một chút, khiến ngực anh vô tình chạm vào đầu cô, như bao trọn lấy cô trong lòng. Cô ngại ngùng, cuống lên, vội quay đầu ra sau định lách ra ngoài, nhưng quay ra sau, cô lại luống cuống đâm phải vòm ngực ấy, mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi. Hơi thở cô phả ra giữa tiết trời ấy, qua lớp áo cũng khiến anh nóng người.

- Sách của cô này. – Anh bối rối, đưa cuốn sách thấp xuống trước mặt cô, khi cô đang cắm mặt nhìn xuống chân xấu hổ.

Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn bởi giọng nói tiếng anh quen thuộc ấy, đúng là anh rồi. Thấy cô nhận ra mình cùng khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ kia, anh mỉm cười "Tôi có thể ngồi cùng cô không?"

Ngồi cạnh cô, sau khi cô nhận một cuộc điện thoại, liếc nhìn ảnh nền điện thoại, anh mới biết cô là ARMY.

- Cô là ARMY hả?

Cô ngạc nhiên, ARMY, sao người này lại biết ARMY là gì nhỉ? Có lẽ mọi người trẻ tuổi ở nơi đây đều biết đến ARMYs nhờ độ nổi tiếng của BTS chăng?

- Vâng.

- Cô bias ai vậy? - Anh tò mò hỏi.

- Nếu tôi trả lời tôi là fan của cả 7 người gì sao? - Cô mỉm cười, nghe có vẻ lạ nhưng cô yêu quí cả 7 thành viên như nhau. Tùy từng thời điểm cô có thể thích ai đó hơn, tuy nhiên để chọn riêng một người cô bias thì thật khó.

- Cũng nhiều ARMYs như vậy mà.

Cô tự hỏi sao anh biết rõ vậy nhưng không tiện hỏi cặn kẽ.

Hai tách cappuccino nóng được mang lên, thấy anh còn mang bịt mặt, cô hỏi: "Anh không bỏ khẩu trang ra sao mà uống được?" Lúc này anh mới chợt nhận ra vấn đề, anh vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ cho cô biết anh thực sự là ai, nhất là khi giờ anh còn biết cô là ARMY nữa. Anh chần chừ, do dự suy nghĩ rồi ngập ngừng nói với cô "Cô đừng ngạc nhiên nhé!" Anh từ từ bỏ khẩu trang ra. 

Mắt cô mở to tròn, trước mặt cô là ai vậy chứ? Không phải là RM, là Kim Namjoon, là leader BTS sao??? Cô nhéo vào tay mình, chắc đây là mơ rồi. Anh thấy cô như vậy thì cười để lộ má lúm đặc trưng "Không cần shock thế chứ." Sau đó... chẳng có sau đó nữa. Toàn bộ phần thời gian còn lại cô dán mắt vào quyển sách, dù chẳng đọc được chữ nào, cô bị loạn thực sự loạn rồi. Nghĩ lại tình huống lúc đầu giờ sáng, cô lại càng rối hơn. Còn anh, anh thích thú nhìn biểu cảm của cô, nhìn mang tai cô đỏ cả lên và nhìn cuốn sách cả buổi chỉ ở mãi một trang. Nhìn cô gái ấy khiến anh thấy ấm lòng, bao nhiêu lo lắng dồn nén cho comeback sắp tới như vơi đi phần nào.

Những ngày sau đó cô dần bớt ngại hơn, có thể trò chuyện với anh nhiều hơn từng chút một, đôi lúc cô còn quên mất anh là idol toàn cầu, thoái mái cười đùa trêu chọc anh để rồi đến lúc nhớ ra điều đó thì ngại ngùng quay lại với cuốn sách hay tập giáo án trước mặt, giả vờ bận rộn. Đôi lúc, cả hai sẽ cùng nhau im lặng đọc sách để tận hưởng cái không khí yên bình đặc trưng của Angel vốn là thứ cuốn hút cả hai đến nơi đây.

------------

Cuối cùng cũng đến ngày BTS comeback với mini album mới, lịch đi diễn và tập luyện dày đặc nên cả thời gian đó anh không thể đến Angel.

Cô bắt đầu cảm thấy có gì lạ lạ, cô nhớ lại những lúc cả hai cùng trò chuyện, cùng đọc sách để rồi đôi khi chỉ cần ngẩng lên cô đã bắt gặp hình ảnh chàng rapper đang trầm tư đọc sách hay tập trung vô cùng khi suy nghĩ lyrics, hình ảnh mà cô chưa từng thấy trên truyền hình. Nhớ hình ảnh của anh, cô lên mạng xem các show comeback của nhóm nhưng giờ đây, thay vì xem cả nhóm, cô lại focus đến anh nhiều hơn. Dù vậy, hình ảnh anh qua màn hình không đủ làm cô vơi đi nỗi nhớ, cô nhớ hình ảnh thực tế của anh, ngay cạnh cô hơn. Cô thấy mình thật tham quá, biết bao ARMYs muốn gặp anh còn khó, cô được gặp anh nhiều như vậy mà vẫn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Có phải cô đã bias anh rồi không? Là bias hay vì tình cảm nào khác nữa? Sao cô lại muốn gặp anh nhiều đến như vậy?

------------

Ngày hôm ấy, đã tương đối muộn rồi, đang cố với lên cất trả cuốn sách vào vị trí cũ, một bàn tay đỡ lấy nó từ tay cô đưa lên giá. Một lần nữa, cô như lọt thỏm trong lòng anh. Nhận ra mùi hương ấy, cô vừa ngại ngùng, vừa thấy vui, anh quay lại rồi. Tất nhiên, để tránh mắc lỗi như lần trước, cô không quay đầu lại cho đến khi anh cất xong cuốn sách.

"Cảm ơn anh." Cô lí nhí lên tiếng. Rồi nhớ ra gì đó cô hỏi anh "Không phải anh vừa diễn cho đài MBC sao? Sao anh không về kí túc xá nghỉ ngơi? Anh còn chưa tẩy trang này?"

Anh nhìn cô, nói nhẹ "Anh đến để gặp em." Hôm nay đã là ngày cuối của đợt quảng bá album rồi, vừa diễn xong anh vội vàng đi đến đây chỉ để bắt gặp hình ảnh cô nơi Angel bình yên ấy. 

Chẳng biết anh đã nói và làm những gì sau đó để cô đồng ý làm bạn gái của chàng rapper nổi tiếng toàn cầu và luôn bận rộn như anh. Chỉ biết rằng, rất lâu sau này, đến một ngày, khi cô đang nằm gối lên đùi anh xem lại DVD concert của nhóm trên TV, ngắm nhìn anh đang rap Butterfly mạnh mẽ, đầy cảm xúc và cũng thật sâu lắng, cô hỏi: "Anh này, nếu không phải chúng ta vô tình gặp nhau nhiều như vậy, anh sẽ mãi mãi chẳng biết em là ai đâu nhỉ?"

Anh vuốt tóc cô, điềm tĩnh nói: "Gặp nhau ba lần chính là định mệnh, đến được với nhau chính là duyên số. Có lẽ chúng ta có được cả hai thứ đó."

~~~~

Vậy là end chuyện rùi, tui cố hoàn thành cho xong trong 1 chap đó :p

Mọi người góp ý cho tui nghen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro