Kim Namjoon ~ Cappuccino, books and you (2)
Là trưởng nhóm, có nhiều nỗi lo vô cùng, không muốn anh em phải bận tâm, những lúc không tập luyện hay làm việc ở studio, những lúc muốn tìm cho riêng mình khoảng lặng bình yên để nghĩ suy hay đọc sách lấy ý tưởng cho lyrics mới, anh lại đến quán cafe sách nhỏ mang tên Angel. Quán nằm ở góc đường vắng vẻ, với ông bà chủ vốn là những người sưu tầm sách đã về hưu mở quán chỉ với mục đích tận hưởng niềm vui nhỏ cuộc sống. Anh thích cái không gian vắng lặng ấy, nơi mà vào vài thời điểm trong ngày anh có thể thoải mái thưởng thức cafe, đọc sách mà chẳng cần che kín mặt.
Hôm nay, anh lại đến Angel vào 7h sáng, cái giờ anh đã tính toán rằng đáng ra sẽ chẳng có ai. Ngồi ở dãy bàn hướng ra đường, đang viết lyrics cho ca khúc mới, một cô gái kéo ghế ngồi cách anh vài chỗ. Anh giật mình, kéo khăn cao lên che mặt, sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, cô gái ấy vừa ngồi xuống đã lấy sách vở ra, cặm cụi ngồi làm gì đó như bài tập, chả nhìn người bên cạnh đến một cái.
Đồ uống được mang lên, cũng là cappuccino giống như anh, anh nhìn cô gái đang cúi mặt viết lách, chợt nhận ra đây không phải cô gái anh gặp ở Lotte sao, đã là lần thứ ba vô tình gặp cô. Nhận ra cô trong tình huống thế này khiến anh nổi hứng tò mò, một cô gái dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt khá non, thấy cô đang vẽ hình rồi nghĩ ngợi gì đó như toán, anh khá chắc cô là học sinh trung học.
Những ngày sau đó, những lúc vắng vẻ vốn chỉ có mình anh giờ xuất hiện thêm một người, dù cô bé đó còn chẳng ngẩng mặt nhìn anh lấy một lần. Khi không làm việc với sách vở, cô lại tìm kiếm một cuốn sách nào đó, liếc qua không gian quán rồi vừa nhâm nhi cafe vừa đọc, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua ô cửa, như chìm vào thế giới của riêng mình. Cái mộng mơ khi cô chìm vào thế giới ấy khiến anh bị cuốn hút, đôi lúc chẳng tự chủ được mà ngẩng lên đưa mắt về phía đó.
----------------------
Mưa! Những giọt mưa đập vào cửa kính trước mặt, Vi ngước lên, chép miệng, haizz sao lại mưa được chứ, cô đâu có mang ô. Kì kèo đợi đến 9 rưỡi tối, mưa vẫn chẳng dứt mà giờ cũng muộn rồi, nơi cô được phân cho thuê về đêm khá vắng vẻ, về muộn nữa thì thật nguy hiểm, thu dọn đồ đạc, cô thở dài khoác ba lô ra về. Đang đưa tay che đầu, chuẩn bị chạy đi thì một bàn tay kéo vai cô lại. Cô ngước lên nhìn, một chàng trai cao lớn với chiếc ô sẫm màu...
~~~~
Xin lỗi vì cà kê nhiều chap, mãi không hết truyện mà độ dài mỗi chap lại ngắn tũn ToT Tại đợt này tui đang thi cuối kì mà thèm viết fic quá nên cố ham viết một tí cho đỡ thèm :<
Huhu hứa là mấy chap sau sẽ dài gấp 2 và cố gắng kết thúc truyện sớm ạ!
À, tui có sửa một chút chap 1 của Namjoon cho phù hợp với phần sau nhé. Một chút rất nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đến nội dung truyện cả :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro