Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung Hoseok ~ No more dream

Giá như thời gian có thể trôi qua nhanh như một bộ phim hay một câu chuyện. 5 năm, 7 năm hay 10 năm đều chỉ là một dòng chữ chạy, chỉ là vài chữ cái. Nhưng những ai trải qua đều biết, thời gian, nhất là với những người đang chờ đợi điều gì đó là một thứ đáng sợ, là những ngày dài vô biên, là chờ mong kéo dài tưởng như không hồi kết.

Nó và anh đã yêu xa 3 năm rồi và phía trước còn tròn một năm nữa. Sẽ là cực kì mệt mỏi đấy nếu không phải vì cả hai đều đang cùng nhau từng bước chinh phục ước mơ và sớm thôi, thành công đang đến với họ rồi.

...

Ước mơ và hoài bão, những thứ đó, sao mà xa vời vậy. Đối với nó, có lẽ cứ có một công việc ổn định, đủ để nuôi thân, vậy là đủ rồi. Mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng như vậy đấy, nếu như ngày hôm ấy nó không gặp anh, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ và dường như luôn mang trong mình nguồn năng lượng tràn đầy.

Nói là nó không có tham vọng thì cũng chẳng đúng, chỉ là cái tham vọng to lớn ấy cứ tụt dần sau mỗi lần thất bại để rồi nó quyết định sống một cuộc đời nhẹ nhàng, yên thân.

Ngày hôm ấy, trên sân thượng một tòa chung cư, nơi trú ngụ an toàn của nó, đeo headphone, lắng nghe một bản nhạc buồn và nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, những giọt lệ dần ứa ngập đôi mắt nó. Ngày hôm ấy, lại là một ngày nó bị trách mắng, bị coi thường. Nó yếu đuối vậy đấy, chán chường là chọn đến nơi đây, thất vọng là lại mít ướt thế này. 

Vậy mà đang chìm trong không khí trầm lắng do chính bản thân tạo ra, một bản nhạc hip hop đầy sôi động chen vào làm phá hỏng cái sự deep của nó. Tò mò, nó lần theo tiếng nhạc, cùng với từng nhịp điệu của bài hát, một chàng trai đang thực hiện những bước nhảy vô cùng điêu luyện. Giây phút ấy, điều gì đó níu giữ nó lại, chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động cuốn hút của anh chàng. Chàng trai ấy vì tập trung mà dường như không hề biết có người đang nhìn mình, chỉ đến khi bài nhạc kết thúc, quay người lại lấy chai nước, anh mới để ý thấy một cô gái nhỏ đang đứng đó, ánh mắt mơ hồ dõi về khoảng không trước mặt. 

Đến khi có người vỗ vai gọi, nó mới giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng. 

"Xin chào" Đó là lời đầu tiên anh nói với nó, tặng kèm nụ cười tươi hình trái tim đầy thân thiện dù gương mặt mướt mát mồ hôi và hơi thở hẵn còn hổn hển. Chính vào khoảnh khắc ấy, nó biết, mình vừa trúng sét ái tình. 

Những ngày sau đó, nếu có ai lên sân thượng lộng gió ấy, hẳn đều bắt gặp hình ảnh một chàng trai trẻ đang nhảy hết mình với cả nhiệt huyết và một cô gái nhỏ bó gối ngồi bên nhìn anh, chốc chốc lại đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ cổ vũ. Thỉnh thoảng, người ta còn thấy, họ ngồi bên nhau trò chuyện điều gì đó, đôi khi nhìn xa xăm và cũng đôi khi nhìn nhau đầy trìu mến. Ấy là họ đang nói về giấc mơ, về những khó khăn và về cả con đường phía trước. Để rồi đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của chàng trai ấy khiến nó hổ thẹn nhận ra mình đã ngốc nghếch đến nhường nào. 

Giống như lời bài hát mà anh vẫn đang luyện tập mỗi ngày 

"Cậu từng ước mơ mình sẽ trở thành người thế nào?

Trong gương kia đang phản chiếu bóng hình ai vậy?

Tớ vẫn phải nói rằng, hãy cứ đi con đường của mình

Dù chỉ còn một ngày để sống thì gì cũng được, cứ làm đi

Dẹp con người yếu đuối ấy qua một bên."

nó quả thực đang yếu đuối mà từ bỏ ước mơ của mình.

...

Xa nhau hẳn nhiên là nhớ mong lắm chứ, dẫu vậy đặt chân được tới đỉnh cao của đam mê cũng là một niềm hạnh phúc mà. Ngày hôm nay, là xa nhau dài vậy đấy, nhưng chỉ mai thôi, khi đôi cánh ước mơ đã dang đủ rộng mà chạm tới thành công, trở về bên nhau với hai người họ chính là hạnh phúc viên mãn nhất. 

"Let's fly our beautiful WINGS (in 2017) as well." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro