Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon JungKook ~ Nhạt

Đôi khi người ta chia tay chỉ vì một lí do đơn giản - tình cảm nhạt dần theo thời gian. Cô và anh cũng vậy. Đã là gần 4 năm yêu nhau nhưng từ ngày anh đi du học, cả hai cứ như đang dần xa nhau vậy. Người ta nói rằng yêu xa là thử thách sự kiên trì, sự tin tưởng lẫn nhau nhưng với cô điều lo ngại chính là xa mặt cách lòng.  Vốn dĩ hai đứa đã không có nhiều sở thích chung, đều hướng nội và khá ít nói, anh thì chẳng phải mẫu người dễ dàng nói những lời tình cảm, giờ đây xa nhau như vậy, môi trường, múi giờ khác nhau lại càng không có chung tiếng nói với nhau. Ấy vậy còn đã yêu nhau tương đối lâu, đủ để biết quá nhiều điều về người còn lại khiến những cuộc trò chuyện càng ngày càng thưa dần. Có lúc những gọi cho nhau rồi chẳng biết nói gì, mỗi người cặm cụi làm việc của riêng mình, để không khí rơi vào im lặng. Có những khi inbox chào nhau rồi hỏi mấy câu vu vơ "cho có" đầy bối rối: "Anh ăn cơm chưa?" "Anh đang nghỉ trưa à?"... Và cứ như thế ắt rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay. Buông lời chia tay với cả hai đều thật sự nhẹ nhàng bởi cái khoảng cách từ trước cứ đang lớn dần lên, lời chia tay ấy như để giải thoát cho anh và cô khỏi cái sự "nhạt" này.

Sau ngày chia tay anh, hai đứa dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của nhau bởi yêu xa như thế chỉ cần cắt đứt liên lạc là chẳng còn thấy nhau nữa rồi, có chăng chỉ còn thấy qua những status, story vụn vặt - thứ mà vốn dĩ ai cũng thấy được.Cứ như thế, cô đã bỏ quên anh trong cuộc sống của mình. 

Ấy thế mà cuộc đời luôn đầy trớ trêu, cô gặp lại anh vào ngày hè khi đi họp lớp cấp 3. Nhìn anh cười nói bình thản với mấy đứa bạn, lộ ra cái răng thỏ đáng yêu, cô chợt cảm thấy thân thuộc và gần gũi đến kì lạ. Người biến mất khỏi cuộc sống của mình như thế lại tự nhiên xuất hiện, tưởng như đã quên được rồi cảm xúc lại đột nhiên mạnh mẽ ùa về. Hoá ra cô chưa từng quên anh, hoá ra thứ gọi là quên chỉ là bị che lấp sau khoảng cách, sau những bận rộn cuộc sống để rồi đến khi nhìn thấy anh tất cả như muốn vỡ tung mà trào ra. Cố để tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra đã quên anh, nhưng lòng chẳng kìm lại được, đôi mắt cứ đỏ dần lên, sợ lộ và làm cả lớp mất vui, cô xin phép về trước. Vừa bước chân ra khỏi nhà cô giáo cũ, nước mắt cô tuôn trào, mọi mệt mỏi, cô đơn đè nén suốt thời gian qua như muốn xả hết thảy. Đi bộ về trường lấy xe, những hình ảnh quen thuộc và kí ức của 3, 4 năm trước hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, như thể mới ngày hôm qua. Là con đường cả hai từng nắm tay nhau đi ăn trưa sau giờ học, là con đường anh cõng cô về khi cô bị đau bụng vì đã tham ăn còn ham chạy nhảy (=.=), là sân trường, là nhà xe, là cả thanh xuân đẹp nhất của cô. Khi con người ta lớn lên, giữa bộn bề và cái được gọi là ổn định cuộc sống có những lúc ta quên mất mình đã từng thích hay đam mê điều gì để rồi đến khi nhìn lại chợt nhận ra nó đẹp đẽ đến nhường nào và hơn cả nó vốn chưa từng mất đi mà được giấu sâu trong tim. Cứ như vậy cô vô thức đi khắp ngôi trường rộng lớn cố gắng ngắm nhìn lại nơi mình lỡ bỏ quên, nơi mà mọi ngóc ngách đều có bóng hình anh ở đó, cuối cùng mệt mỏi ngồi bệt xuống nơi hành lang quen thuộc, và cùng lúc ấy, một người chậm rãi ngồi kế bên cô.

"Em sống tốt chứ?" Anh nhìn cô thế này mà còn hỏi được câu đó à. Ừ thì cô sống tốt đấy, ổn là đằng khác, cho đến khi gặp lại anh.

"Anh muốn em trả lời thế nào?"

"Em còn yêu nơi đây không?"

"Có, rất nhiều." Một làn sương mờ lại xuất hiện trước mắt cô. Nơi đây là nơi đẹp nhất trong kí ức của cô, là cả tuổi trẻ của cô ở đó. Cả hai chìm trong suy nghĩ một lúc lâu rồi anh hỏi:

"Vậy còn anh? Em còn yêu anh không?" Chẳng dễ mà đồng ý ngay nhưng cô biết rồi cô sẽ đón nhận tình cảm này lần nữa bởi cô đã trót bỏ rơi nó ở đâu đó trước kia và giờ là thời điểm để tìm lại rồi.

Và như thế, cả hai lại cùng nhau bước tiếp, chẳng biết con đường ấy sẽ xa được bao nhiêu bởi người ta vẫn luôn nói tình cảm thời học trò đến khi đi làm sẽ khác với nơi ghế nhà trường, nhưng cô và anh đã đi qua được từng trở ngại như vậy, chẳng hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi chỉ cần còn duyên là còn dành yêu thương cho nhau, để chẳng phải hối tiếc điều gì.

~~~~~~~

Muốn đi sâu vào cảm xúc một chút, đây là những suy nghĩ thật của tui hiện tại được viết thành truyện thui nên là cốt truyện nhạt nhỉ >.< Đặt tên truyện là Nhạt là có lí do cả mà! ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro