Kim Namjoon
Chồng bạn là một người cứng rắn, bạn chưa thấy anh khóc bao giờ. Cho dù có vất vả hay khó nhọc đến thế nào anh vẫn quyết không rơi một giọt nước mắt
Hôm đó bạn tan ca về muộn, không thấy anh đón nên bạn tự lết bộ về. Đi trên con đường tối đen một mình bỗng bạn sợ hãi vô cùng. Cảm nhận được có người đang đi theo mình, bạn dốc hết sức bỏ chạy. Tên kia ấy thế đuổi theo
Tới ngã ba, bạn quyết định chạy qua làn đường bên kia để trốn hắn. Bạn chạy vụt qua đường mà không để ý rằng có chiếc xe hơi đang phóng tới
Rầm một cái, bạn chẳng còn biết gì cả, chỉ nghe tiếng gọi tên mình liên tục
Mở mắt ra là phông nền trắng tinh của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hên là người lái xe kia chạy không nhanh lắm nên chỉ làm bạn bị thương nhẹ. Kế bên bạn là mẹ chồng đang gọt trái cây
- Chồng con đâu rồi mẹ?
- Nó đi mua cháo cho con rồi, lát nữa về ngay
Mẹ chồng đút miếng táo vào miệng bạn rồi hỏi
- sao con chạy bán sống bán chết thế, qua đường còn không nhìn?
- có kẻ biến thái đuổi theo con, con sợ nên...
- kẻ biến thái đó là chồng con đấy, nó đuổi theo con nhưng không kịp
Bạn lúc này mới nhận ra mọi chuyện. Lúc này thì anh vào tới, đặt tô cháo mới mua lên bàn, anh kéo ghế ngồi cạnh giường bạn. Mẹ chồng đi ngoài làm thủ tục
- sao mắt anh đỏ thế?
Anh im lặng ngồi bóc cháo cho bạn
- anh khóc...à?
Anh gật đầu, chất giọng như bị nghẹn
- em làm anh sợ chết mất, xíu nữa thôi là anh mất vợ rồi
Nói rồi nước mắt anh rơi lã chã
Bạn ôm lấy anh vào lòng
- Lần đầu anh khóc vì em đấy!
- không lần thứ 2 rồi
Bạn ngạc nhiên
- lúc được lấy em làm vợ, anh đã khóc rất nhiều đấy
- anh xúc động à?
- không, anh sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro