
Rapmon
2 giờ sáng, mọi thứ xung quanh im lặng, ngoài cửa sổ ngọn đèn đường vẫn chiếu sáng một khu. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ bé tựa cằm lên cạnh cửa sổ đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không gian mờ mịt bởi sương khuôn mặt tỏ rõ nét buồn. Người đó chính là bạn đang đợi chồng trở về.
Một chiếc xe dừng lại trước cửa bạn cố gắng nghe ngóng, có tiếng mở cửa, tiếng xì xào, rồi tất cả lại im lặng. Chồng bạn - Kim Nam Joon đã về
Hình như không một ngày nào mà bạn chờ đợi như vậy cạnh cửa sổ, mệt mỏi, chán nản nhưng không thể không đợi
Nhẹ đặt hộp quà vào ngăn tủ, trong đó là chiếc caravat rất hợp với chiếc áo sơ mi mà bạn đã mua tặng anh cách đây 2 tháng và nó vẫn còn treo ngay ngắn trong tủ chưa từng được động tới. Bạn đã mua món quà này cách đây một tháng và chờ đợi đến ngày mai
Ngày mai - kỉ niệm 4 năm ngày cưới của 2 người. Bạn chờ đợi nó như chờ đợi 1 sự thay đổi mới trong quan hệ vợ chồng đang dần xuống vực sâu. Để chuẩn bị cho ngày mai mà hôm nay bạn đã chủ động nói chuyệm với anh sau những trận cãi vã từ nhiều tháng qua
Sáng hôm sau bạn thức dậy từ rất sớm nhưng không ăn sáng mà chờ khoảng 8h Nam Joon dậy cả hai sẽ cùng đi ăn. Bạn đi mua một bó hồng rất đẹp
8h bạn và anh đi ăn sáng, anh hỏi : "Em ăn gì?"
" Tùy anh" Câu trả lời quen thuộc mỗi khi anh hỏi bạn như thế. Anh và bạn có lập trường ăn khác nhau vậy nên những món anh thích thì bạn không thể ăn được thậm chí còn bị dị ứng. Nhưng có điều kì lạ bạn đã dần quen và thích nghi được thậm chí còn cố gắng học cách thích nó giống như bạn thích mọi sở thích khác của anh. Tất cả là vì anh.
Bạn không nhớ rõ mình đã chuẩn bị những gì trong bữa trưa hôm đó, chỉ biết bạn đã cố gắng làm những món anh thích thật ngon. Bạn thích nấu ăn và cũng làm rất tốt, sau khi lấy chồng bạn càng quan tâm hơn tới tay nghề của mình hơn, cố gắng học theo mẹ chồng bởi Nam Joon đã quen với khẩu vị đó bao lâu nay rồi. Bạn và mẹ chồng rất hợp nhau cũng hay tâm sự với nhau. Có lẽ đó là một trong những điều may mắn ít ỏi mà bạn có được khi lấy chồng
Thức ăn đã được dọn ra, cả nhà ngồi đợi, anh vẫn chưa về dù bộ phim trên TV đã kết thúc từ lâu. Bạn lo lắng gọi cho anh đầu bên kia truyền tới những âm thanh ồn ào, có những tiếng cười đùa không ngớt, anh gắt lên "Đang bận 10' nữa anh về". 15'; 30' ; 1h; 2h anh vẫn chưa về, cả nhà đều đã ăn... trừ bạn. Bạn vẫn cứ chờ và đây cũng không phải lần đầu mà trong suốt 4 năm qua bạn vẫn luôn phải chờ như vậy hôm nay là một ngày đăc biệt nên bạn quyết định chờ anh về như đã hứa. Có hôm bạn đã nhịn luôn bữa trưa vì anh không về. Còn hôm nay những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bàn thức ăn nguội lạnh
Bạn chán nản viết một cái blog :
" Hôm nay là một ngày đặc biệt, đáng lẽ ra là rất đặc biệt với cả hai người. Nhưng nó đã trở thành một ngày buồn chán hơn bất cứ ngày nào trong năm. Tôi đã tự mua một bó hoa, tự cắm nó và đặt ngay ngắn trên bàn tôi đã ngắm nó thật lâu nhưng lại thấy thật vô nghĩa khi không phải là của nửa kia tặng. Hoa lúc nào cũng đẹp, nước mắt lúc nào cũng trong cà trái tim tôi lúc nào cũng lạnh lẽo
Căn phòng đó càng lusc càng lạnh lẽo đến đáng sợ, đến nỗi tôi giật mình khi thấy bóng mình trong gương mà cứ ngỡ là anh về
Bốn năm có quá nhiều cho một niềm tin đã mất, một hi vọng đã trở thành thất vọng, một niềm tin đã lụi tàn và một câu chuyện tình đã đến hồi kết
Tôi biết nói gì với chính mình ngoài câu tôi đã nói từ khi bắt đầu biết khóc vì điều gì đó. Mạnh mẽ lên! "
Nước mắt lăn dài rơi trên bàn phím, bạn gục đầu xuống bàn đôi vai nhỏ rung lên. Bạn tự hỏi có phải anh đã quên ngày hôm nay, phải chăng anh quá bận rộn với khoảng trời riêng của anh? Bạn đang nghĩ đến những lời hứa mà anh vẫn chưa thực hiện được. Nếu một ngày nào đó anh đưa tờ giấy li hôn ra trước mặt bạn thì bạn sẽ kí ngay sau khi anh thực hiện hết lời hứa. Khi bắt đầu yêu anh, khi lấy anh chưa lần nào bạn nghĩ sẽ là người chủ động chia tay. Bạn là thế luôn yêu một cách ngu ngốc đến như vậy
Món quà vẫn ở yên trong ngăn tủ. Bạn ôm nó vào lòng, có phải hy vọng duy nhất mà bạn có?
Căn phòng đã tắt đèn bạn lại ngồi trong bóng tối
Tiếng động cơ xe, tiếng mở cửa, bạn nhìn đồng hồ 1h sáng. Nam Joon khẽ hé cửa bạn không nhìn lên, trái tim đang bị bóp nghẹt. Anh đưa tới trước mặt bạn một bó hoa
" Anh xin lỗi lúc 5h anh đu mua hoa cho em tiện đường qua chỗ mấy đứa bạn, anh đã định về rồi nhưng nó bảo hôm nay là sinh nhật nó nên ở lại chút"
Bạn nghiến chặt hàm răng bóp vụn lấy những bông hoa đã héo, nước mắt trài ra không thể kìn lại được, bạn nói trong tiếng nấc
" Một năm chỉ có một ngày thôi mà"
Bạn không biết lúc đó mình đã nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa, chỉ thấy anh thất kinh nhìn bạn như một kẻ điên. Còn bạn đầu óc trống rỗng, nỗi đau đớn che lấp mọi suy nghĩ. Bạn xé nát những cánh hoa bay khắp căn phòng đập phá mọi thứ cuối cùng gục bên cạnh tủ chứa món quà. Nếu còn đủ sức bạn sẽ ném nó vào mặt anh nhưng bạn không còn đủ sức nữa chân tay tê liệt chỉ có nước mắt cứ tuôn rơi
Bạn sắp xếp đồ đạc vào trong vali dưới chân vẫn còn những cánh hoa rải đầy tan tác, chồng bạn vẫn đang ngủ vùi trong chăn. Bạn mở ngăn tủ món quà vẫn nằm đó
Con đường nhỏ với cây anh đào cổ thụ đã tồn tại cả trăm năm, cơn gió se lạnh thổi qua. Buồn
Đứa bé níu tay mẹ lay lay, bạn nhìn xuống đôi mắt tròn xoe nhìn lên như đang muốn hỏi
" Mình đi đâu vậy mẹ?"
Bạn ngời xuống trước mặt con khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm, hai tay đặt lên vai con chậm rãi nói ra từng chữ
" Đi khỏi đây"
Nói xong bạn gục đầu vào vai nhỏ bé đó và khóc nức nở
" Con gái của mẹ, con là điểm tựa duy nhất giúp mẹ đứng vững trên cuộc đời này"
#Alex 😈
Lâu rồi mới CB nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro