
Namjoon
Namjoon: Vợ ơi, tuyết đầu mùa tới rồi kìa!!! Em có còn nhớ không? Ta đã chính thức về chung một nhà vào đợt tuyết đầu mùa của tám năm trước! Em đã hứa bên anh cả đời, hứa sẽ ở với anh cho dù ốm đau bệnh tật.. sẽ chia sẽ nổi buồn cùng anh mà! Nhưng sao tuyết đầu mùa năm nay mới vừa đến.. em lại nằm bất động ở đây? Tuyết đầu mùa năm nào ta cũng cùng nhau chúc mừng ngày cười... nhưng năm nay em lại bỏ rơi để mình anh chúc mừng trong gió tuyết lạnh? Em nhẫn tâm thật đấy... anh không thích đâu.... em mau tỉnh lại đi... đừng như thế mà....
Anh cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của bạn áp lên má mình, đôi mắt sầu bi cùng tuyệt vọng nhìn bạn đang bất tỉnh với chiếc máy hô hấp dùng để duy trì sự sống... Tim anh đau nhói vô cùng.. anh bắt đầu rơi nước mắt... anh trách sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế? Chỉ mới hôm qua bạn còn mỉm cười nhìn anh mà hôm nay lại nằm đây giữa vực thẳm của sự sống và cái chết....
Anh đặt lên vầng trán của bạn một nụ hôn
Namjoon: Em nhớ chứ? Trước kia em rất thích anh hôn em như thế này.. em nói như vậy rất lãng mạn... em còn nói em thích anh luôn nhìn về phía em và tin tưởng em... bây giờ anh cũng sẽ làm thế! Anh sẽ nhìn về em và tin rằng em sẽ không bỏ anh lại một mình... đúng không?? Em sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó... em sẽ không xa anh đâu đúng không... anh đã tin tưởng em như thế... em đừng làm anh thất vọng nhé! Nào... anh đút em ăn nhé....
Anh cầm hộp cháo đã chuẩn bị sẵn lên rồi thổi nguội sau đó đút từng chút vào miệng bạn, anh chăm bạn từng chút từng chút một... mỗi ngày trôi qua lại khiến anh thêm phần nào mạnh mẽ hơn... anh không bỏ cuộc, anh tin bạn sẽ tỉnh lại!
Tuyết đầu mùa lại rơi... anh hôm nay vì bận lo cho dự án không đến bệnh viện chăm bạn được nên anh đã nhờ mẹ chăm sóc bạn giúp anh! Máy đo nhịp tim của bạn bỗng có chuyển biến... bác sĩ đưa bạn vào phòng cấp cứu... mẹ bạn vì lo lắng nên đã gọi anh! Ngay sau đó anh đã hủy bỏ dự án và chạy đến bệnh viện, lòng anh rất lo lắng.. anh sợ... anh sợ lúc này bạn thật sự sẽ xa anh!
Bạn đã được cấp cứu xong và đưa đến phòng hồi sức... anh nắm lấy cánh cửa không dám mở ra... anh sợ hãi... liệu anh bước vào thì sẽ bắt gặp hình ảnh tấm mền trắng che đi khuôn mặt xinh đẹp của bạn... liệu cú sốc đó, anh sẽ chịu được? Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn lựa mở cửa ra, bạn ngồi ở trên giường nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn anh bằng anh mắt trìu mến, bạn cười
Bạn: Chồng à... tuyết đầu mùa lại rơi rồi! Rất vui vì lại được nhìn thấy anh.....
Hơi ấm lan cả căn phòng, mắt anh bắt đầu ươn ướt.... tình yêu thật màu nhiệm... tuyết đầu mùa là biểu tượng cho tình yêu của hai bạn.. là nhân chứng cho tình yêu bền vững vượt qua cả sự sống lẫn cái chết... anh bước đến bên bạn rồi mỉm cười...
Namjoon: Vợ của anh, thật vui vì lại được gặp em.....
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro