Jin
- Em về rồi đây....
Bạn bước vào nhà , tháo giày ném một bên , giục túi xách lên ghế , bạn nằm dài một cục ở đó. Thật sự hôm nay rất mệt a, khách khứa hôm nay giáng sinh đông muốn chết.
- Về rồi à? Lên thay đồ đi xuống ăn cơm này!
Từ bên trong nhà bếp có tiếng nam nhân vọng ra , bạn chán nản nhìn lại người mình , mồ hôi mồ kê dính đầy trên chiếc áo phông trắng của bạn. "Haizz" thở dài một cái , bạn nói.
- Em thật sự không muốn tắm , lạnh chết đi được!
- Em không tắm thì đừng có lại gần anh!
Bạn chán nản , lết cái thân xác 20 thanh xuân xuống bếp tìm anh.
- SeokJin à , Jin ơi , cục vàng anh về rồi đây!
Bạn xuống bếp , thấy anh đang chiên trứng cuộc , còn đeo cái tạp dề màu hồng nhìn đáng eo T~T. Bạn vòng tay qua ôm lấy người con trai có bờ vai như "thái bình dương".
- Em chưa tắm , vẫn cứ ôm anh đấy , làm gì em?
Bạn nhắm mắt , dựa vào lưng anh , trả lời đầy thách thức. Bỗng anh quay lưng lại , bế bạn lên, tiến đến phòng tắm.
- Một là đi tắm , hai là anh tắm cho em đấy!
Bạn chợn mắt to nhìn anh , không ngờ anh chơi chiều này với bạn.
- Anh là tên đáng ghét , đáng ghét , đáng ghét , đáng ghét !!
Bạn hậm hực đóng cửa nhà tắm cái rầm , bực quá T~T , bây giờ bắt bạn làm bạn với nước , khác gì bảo bạn ra đứng với tuyết cơ chứ.
- Aiss , lạnh chết mất!!!
Bạn vừa bật vòi xả nước , nươcx chạm vào chân bạn làm bạn lạnh mà nhảy dựng lên.
- Em lại phá gì đó Y/N?
Anh đứng ở ngoài dọn đồ ăn lên bàn , nghe có tiếng động trong phòng tắm , ngỡ là bạn nghịch gì đó mà không chịu tắm.
- Jin a~ Em quên mang đồ rồi! Lấy giúp em bộ đồ trong tủ với!_ bạn từ trong nhà tắm nói vọng ra ngoài.
Anh bước lên phòng , mở tủ , lấy một cái quần thun đen sọc trắng ống rộng và một cái áo croptop tay dài màu đen mang xuống nhà tắm cho bạn.
"Cốc cốc"
- Y/N , đồ nè!
Bạn mở cửa ra he hé , chỉ thò cái đầu ra ngoài , tóc búi cao sợ dính nước.
- Hì! Cảm ơn anh!_ bạn nói xong nhanh chóng đóng cửa lại.
Anh cười nhẹ nhìn tính trẻ con của bạn sau đó tiến ra bàn ăn đợi bạn.
- Ăn thôi!
Vừa nói xong , bạn cầm đũa cầm bát gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng.
- Um!! Ngon ghê!! Mốt em có cưới anh về không lo chết đói!!
Bạn dơ ngón trỏ biểu thị cho số một tặng anh.
- Xì , worldwide handsome mà em!!_anh lên giọng tự hào.
- Aiigoo~xem ai tự luyến kìa!!_ bạn cười chọc anh.
- Mà nè , Y/N , anh nghĩ em nên nghỉ việc ở quán cà phê đi là vừa. Dù gì sau này cũng là vợ anh , anh đủ sức nuôi em , cần gì phải làm cực nhọc như vậy?_ anh lên tiếng nói , đây là lần thứ năm anh nói về chủ đề này , anh là cậu ấm của một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh , về việc bạn đi làm , anh là anh không có cấm , nhưng thấy chiều nào ngày nào bạn cũng về trong mệt mỏi , thật sự anh không chịu được. Có lần anh đến quán bạn vào giờ nghỉ trưa định rủ bạn đi ăn , ngồi trong xe nhìn vào quán bạn làm , anh thấy bạn đi qua đi lại chạy tới chạy lui phục vụ khách liên tục không ngừng , phận làm người yêu anh không thể không nói.
- Hmm , anh à , em không thể dựa dẫm vào anh cũng như gia đình anh được...anh biết mà...._ bạn xị mặt xuống.
- Không phải không đi làm ở không ở nhà là dựa dẫm đâu? Anh thật sự rất thương em , Y/N..
anh không muốn em phải khổ như vậy...
- SeokJin à , em biết anh thương em mà! Em nghe lời anh! Sẽ không để anh lo nữa!
- Vậy lát em gọi cho người ta bảo xin nghỉ đi , ngày mai chỉ cần ở nhà chờ anh đi làm về là được!
- Uh!_ bạn gật đầu cười nhìn anh , đúng là anh người yêu lí tưởng a.
Ăn xong , bạn và anh dọn dẹp trong bếp rồi ra ngoài sô pha. Bạn ngồi dựa vào tay ghế , tay cầm điều khiển ti vi , chân gác lên chân anh. Còn anh , một tay cầm điện thoại lướt ins , một tay bóp chân bạn , lâu lâu còn lấy miếng dưa hấu trên bàn cho vào miệng.
- Kang Y/N?
- Hả anh?
- Em đăng kí vào cái lớp nhảy gì đây?
- Ủa sao anh biết?_ bạn bật dậy , mắt huớng về cái điện thoại của anh.
- Đây nè!_anh lướt đến phần có têm bạn cho bạn xem. Aiss bạn đã dặn là dấu tên bạn đi mà page đó quên mất mà liệt kê bạn vào danh sách mới luôn.
- Em...em mới đăng kí đây thôi..
- Hừm!_anh đặt điện thoại bỏ lên bàn , mắt nghiêm chỉnh nhìn bạn.
- Anh..anh giận em à? Hay anh không thích em đăng kí vào lớp đó?_ bạn dơ cái bản mặt ủy khuất nhìn anh.
- Không phải! Sao em không bàn trước hay nói với anh một tiếng cơ chứ?
- Em...em xin lỗi...
- Y/N , em biết anh luôn tôn trọng quyết định của em mà? Anh không nói gì nhưng có chuyện gì phải nói cho anh biết , nghe chưa?
- Uh Uh!_ bạn gật đầu lia lịa , mỉm cười nhìn anh.
Kim SeokJin là người rất ôn nhu nha~
#Hânn🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro