Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin

- Jimin?

- Y/N..

- Anh lại đến đây làm gì? Không phải em đã nói với anh rồi sao?

- Nhưng , Y/N , anh cần em , làm sao anh có thể chấp nhận lời chia tay mà không lí do của em được.

- Anh không chấp nhận thì tùy anh. Còn chuyện chia tay thì tất nhiên rồi. Anh à , anh ngu ngốc quá? Hết yêu thì chia tay , đơn giản mà!

- Em!!

- Vậy đi!

Bạn nói rồi , đóng sầm cửa lại , mặc cho anh có đập cửa hay gọi tên bạn như thế nào , bạn vẫn quyết không mở cửa , mặc cho anh ngồi bệt xuống trước cửa nhà bạn đến gần sáng , bạn vẫn mặc anh. Mặc người con trai yêu bạn hết lòng.

"Em thật tàn nhẫn ,Y/N..."

--------

Sáng hôm sau , bạn ra khỏi nhà. Như thường lệ , bạn đi đến tiệm bánh. Bạn hiện đang làm chủ một tiệm bánh ngọt nhỏ ở Seoul. Anh thì đang điều hành một công ty không nhỏ. Anh thường xuyên đặt bánh ở chỗ bạn và là khách quen của quán bạn. Đó là lý do khiến cho cả hai có thể tiến xa hơn. Anh yêu bạn , anh thật sự yêu bạn. Anh luôn dành mọi thứ tốt nhất cho bạn , tuy công việc có bận rộn đến đâu. Anh vẫn gọi cho bạn một cuộc để bạn biết anh lo lắng và quan tâm cho bạn như thế nào. Vậy mà , bạn lại nhắn cho anh một dòng tin nhắn làm tim anh như thắt lại , lòng nhói khi đọc dòng tin nhắn đó. Chỉ có vài chữ "Mình chia tay đi , đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa" mà khiến anh mặc sống mặc chết gập bạn nói chuyện cho rõ ràng. À mà thôi , nhắc lại làm gì! Bạn xóa cái suy nghĩ đó rồi đi bộ lên tiệm bánh. Vừa đi có ghé cửa hàng tiện lợi mua một vài hộp thức ăn cho cún.

- Chị Y/N ! Anh Jimin đặt bánh , bảo chị mang lên công ty cho ảnh đấy ạ!

- Em đi giúp chị nhé , chị hiện tại thấy hơi mệt!

Bạn từ chối thẳng thừng , bạn nghĩ chấm dứt một lần cho xong để lòng khỏi đau nữa. Thà chấm dứt khi còn có thể , nếu không người đau sẽ là bạn!

- MinMin à! Mày đâu rồi? Lại đây!

Bạn như đang tìm kiếm thứ gì đó , A! Đây rồi.

- MinMin , lại đây , ăn nào!

Bạn hoắc chú cún có màu lông nâu nhẹ , đó là món quà sinh nhật của anh tặng cho bạn. Bạn thật sự quý nó.

- MinMin à , thật sự xin lỗi mày! Từ hôm nay , có lẽ chỉ còn mình tao chăm sóc cho mày thôi đấy ngốc!

Bạn vừa nói , vừa xoa đầu nó , lại vừa nhìn nó ăn. Bạn bất giác cười nhẹ. Bỗng mọi thứ xung quanh bạn mờ đi , cảnh vật xung quanh nhòe đi. Bạn dụi dụi mắt , "chết tiệt" miệng bất giác chửi thề!

Bạn với tay lấy cái ba lô trên bàn , nhưng lại không thấy cái ba lô đâu. Mắt bạn càng lúc càng mờ. Mọi thứ dường như gần bị một màu đen che khuất.

- Đâu rồi , đâu rồi?

Bạn mò dưới sàn , rồi đứng dậy mò đường đến bàn gần đó.

- Chị Y/N! Chị sao vậy?_nhân viên của bạn thấy bạn mò mò dưới đất , lo lắng hỏi.

- Em..em kiếm giúp chị cái ba lô với! Chị..chị không thấy...

- Chị Y/N?!_abc là nhân viên thân thiết nhất với bạn , cô thấy bạn có dấu hiệu kì lạ? Ba lô để kế bên mà bạn cũng không thấy , còn mò mẫm như người mù.- Chị Y/N , ba lô nè chị!_cô đưa cho bạn chiếc ba lô kế bên.

- À , cảm ơn em?!_bạn lật đật móc trong ba lô ra một chai thuốc nhỏ mắt rồi từ từ nhỏ lên mắt vài giọt.

Bạn chớp chớp mắt , phù , may quá , đỡ hơn rồi!

- Chị Y/N.... chị...chị sao vậy ạ?

- À , chị không sao , em đi giao bánh cho Jimin đi!

- Vậy...vậy em đi nhé? Chị cẩn thận!

Nói rồi cô nhân viên đi giao bánh cho anh. Bạn đứng dậy , ngồi lên ghế. Bệnh diễn biến nhanh vậy sao? Rõ ràng tháng trước bạn đi khám bác sĩ , còn bảo là từ từ mới phát bệnh. Vậy mà , bạn sắp không thấy gì rồi. Nghĩ đến lúc không được thấy khuôn mặt tươi cười của anh , khuôn mặt mà ngày nào bạn cũng mơ , bạn lại không cầm lòng được mà khóc.

- Y/N , mạnh mẽ lên nào!!

-----

< 1tháng trước>

- Bệnh nhân Y/N , cô có người thân nào không?

- Dạ không thưa bác sĩ!

- Vậy cô nghe tôi nói nhé , hiện tại cô có một khối u gần ngay thần kinh thị. Khối u dần lớn dần , nó không khiến cô tử vọng nhưng tỉ lệ bị mù rất cao! Mong cô chuẩn bị tinh thần!

Bạn bước ra khỏi bênh biện , mặt bơ phơ. Mắt bạn bị như vậy lâu rồi , nhưng cứ nghĩ do choáng nên không đi khám. Lần này bạn đang đi giao hàng , xém té xe vì không thấy nên mới đi khám thử. Ai ngờ , mọi chuyện lại ra như vậy , làm sao có thể thế được? Bạn làm sao lại bị như vậy? Tại sao lại là bạn mà không phải ai khác? Bạn mới chỉ có 20 tuổi , cả một quảng đời người , cả một thanh xuân , tại sao lại như vậy? Còn anh , anh có chấp nhận yêu một người mù như bạn không? Anh có chấp nhận lấy một người mù như bạn làm vợ không?

Lúc đó ! Bạn gần như gục xuống , không ăn không uống , suốt ngày nhốt mình trong nhà. Mỗi lần mắt bạn mà không thấy gì , lại bắt đầu nhỏ thuốc.

- Y/N , mày nhìn xem..đến bản thân mày , mày còn chán....! Park Jimin , em xin lỗi!

-------

"ting" tiếng phát ra từ điện thoại bạn làm bạn thoát ra khỏi suy nghĩ một lần nữa. Là từ anh!

- Y/N , có chuyện gì mình nói với nhau được không? Đừng chia tay như vậy!

Bạn im lặng , không trả lời anh.

"Ting" lại một tin nhắn từ anh.

- Y/N , xin em ! Bắt máy anh đi! Nói anh biết em bị gì đi...

Bạn lại im lặng , tay chân run cằm cặp , bạn là đang trốn tránh.

"Ting"

- Y/N , đừng như vậy nữa... được không em?
Bạn thật sự chịu không nổi , chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Dựa vào cửa , tay che miệng lại để không cho tiếng nấc phát ra bên ngoài. Bạn thật sự nhớ anh , nhớ đến phát điên , vậy mà dù cho bạn làm tổn thương anh như vậy , anh vẫn còn nhắn tin cho bạn.

-------

< 2 tuần sau >

- MinMin à , đi từ từ thôi!

Hôm nay là chủ nhật , tính ra cũng gần 2 tuần bạn và anh không liên lạc nhau. Có lẽ anh đã có một hạnh phúc mới rồi chăng? Quá khứ , mãi mãi chỉ là quá khứ!

Bạn một tay cầm dây xích nối tay bạn và MinMin , một tay cầm một chiếc gậy màu trắng. Bạn thật sự đã không còn thấy gì!

- MinMin , đi từ từ thôi! Tao theo không kịp!

- Đi không kịp thì để anh giúp em!

Bạn giật mình vì nghe được giọng nói quen thuộc. Là anh - Park Jimin!

- J-Jimin...?

- Y/N....

Bạn quay xung quanh tìm kiếm anh nhưng đổi lại toàn một màu đen.

- Anh ở đây!_anh tiến lại gần chỗ bạn , nắm tay bạn đặt lên ngực trái của anh.

- Hức...Jimin....Jimin....

- Nín! Ngoan nào! Ngốc! Thật ngốc!_anh ôm bạn vào lòng. Chuyện bạn bị như vậy , anh có nghe cô nhân viên của bạn đợt đi giao bánh cho anh kể. Sau đó cũng tìm hiểu thì mới biết được , bạn bị như vậy.

- Jimin...em...em xin lỗi!

- Y/N , em không có lỗi!

- Hức! Em thật sự sợ! Sợ anh hất hủi em! Sợ khi anh biết sự thật , sẽ né tránh em!

- Y/N , bây giờ anh biết rồi , cho anh làm đôi mắt dẫn đường cho em được không?

#Hânn🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro