
BTS
Trạm xe bus 4 p.m
Bạn đang đứng dựa lưng vào tường và bên cạnh bạn là một chàng trai mang vẻ ngoài thư sinh. Thấy bạn đã đứng rất lâu mà vẫn chưa lên chuyến xe nào
- Cậu đợi xe bao nhiêu? - Anh hỏi
- Không!
- Seoul hôm nay đẹp nhỉ?
- Ừ! Đẹp thật!
- Bây giờ có anh đào nở đấy; đẹp lắm! Có muốn đi xem không mình biết một nơi?
- Có!
Cả 2 quen nhau như thế
Bạn không nói cho anh tên thật của mình mà chỉ nói anh gọi bạn là Windy
2 ngày sau tại quán café 14:30
- Coffe chứ? - bạn chủ động gọi cho anh
- Sure
- Vẫn chỗ lần trước nhé. Mình đợi...
Chiều hôm đó, bạn và anh ngồi cạnh nhau trong tiết trời mưa phùn của mùa xuân
- Gọi là Sugar nhé!
- Ừ! - Bạn cười. Phải chăng cái tên này quá đối lập với hình ảnh lạnh lùng của anh?
- Thế hát được không? - Anh hỏi
- Có. Cậu muốn nghe bài gì?
- "Spring day" nhé!
Bạn bắt đầu cất tiếng hát. Không hiểu sao bạn không mấy khi hát trước người khác dù là rất thân. Thế nhưng bạn lại hát cho anh nghe - người chỉ mới quen được 2-3 ngày nay. Thật kì lạ!
- Thích mình không?- bạn hỏi câu mà chính bạn cũng không hiểu mình đang nói gì
- Hmm... có. Một ít!- Anh suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp
- Đừng có yêu đấy nhé!
- Tại sao?
- Muốn biết thật à?
- Nếu cậu không nói thì mình cũng không ép!
Bạn và anh ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện không có đầu cuối. Bạn biết nhiều lần anh muốn hỏi Bạn ở đâu? Là ai?. Nhưng bạn chỉ nói:
- Cậu biết mà. Cái tên Windy của mình á. Wind nghĩa là gió. Vậy nên đừng cố tìm và giữ gió lại. Nó sẽ biến mất đấy
Cứ thể anh và bạn ở bên cạnh nhau
Những buổi chiều, anh thường đưa bạn đi dọc theo bờ sông Hàn, qua những hàng cây, những khu ẩm thực...
Bạn thấy thích Seoul và bắt anh dẫn đi thật nhiều, chỉ cho bạn thật nhiều như thể ôm tất cả Seoul và lòng vậy. Phải! Seoul đẹp đến thế cơ mà!
Một buổi chiều, vẫn tại quán café cũ
- Sugar đừng yêu Wind nhé
- Wind sắp phải đi đâu à? Có về nữa không?
- Không biết. Gió thì phải đi khắp nơi chứ!
- Đừng quên tôi nhé!- Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bạn... có gì đó khác lạ
- Mình hứa!
- Tôi hôn nhé?
- Đừng nuốt mất lưỡi người ta nhé!
Bạn cười. Một nụ hôn của cacao và sữa
- Hôm nay đi đâu nào? - Anh nháy mắt
- Không. Cảm ơn đã cho Wind thấy Seoul đẹp như thế.. - Bạn không nhìn anh
- Bao giờ Wind đi?
- Tối nay
- Bao giờ về... - Anh lại buột miệng dù không mong chờ gì câu trả lời
- Sẽ lại có một cơn gió mới thôi! - Bạn cười- nụ cười nhạt
Mưa bay... Và những nụ hôn ướt sũng
2 tuần sau đó
- Cô gái hôm trước gửi cậu cái này! - Chị nhân viên đưa cho tôi một chiếc hộp
- Cô ấy có nói gì không ạ?
- Không, cô ấy gửi rồi đi luôn, tháy có vẻ rất vội... Haizz thế là mất mọt khách quen rồi... mà kể cũng tội nghiệp thật!!
- Khách quen? Ý chị là sao? - Anh ngỡ ngàng
- Ừ con bé quen nơi này được mấy năm nay rồi
Anh ngẩn người. Bạn... là người Seoul... và có khi còn hiểu hơn anh
Sau hôm đó anh mới biết bạn bị bệnh tim rất nặng. Ba mẹ thì ly hôn bạn phải sang nước ngoài sống với ông bà ngoại và chữa bệnh
Bên trong chiếc hộp mà bạn gửi là những bức tranh vẽ một chàng trai mang vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng. Anh không biết rằng bạn có thể vẽ đẹp đến thế. Ngắm một hồi anh mới bỏ xuống và thấy một băng ghi âm nhỏ đặt trong một phong thư có dòng chữ:" HÃY MỞ NÓ KHI CẬU THẤY BUỒN"
Tò mò anh mới lấy máy tính để xem. Trong đó chứa file duy nhất "Gửi cậu"
Tiếng hát trong trẻo vang lên. Là " Spring day" bài mà bạn thích nhất. Đoạn điệp khúc " Tôi nhớ bạn" cứ lặp đi lặp lại. Dường như anh cũng đã nghiện mất rồi. Có lẽ đây không chỉ là ca khúc ưa thích của bạn mà còn diễn tả đúng tâm trạng anh lúc này
Seoul...
Mưa bay...
Và... anh vẫn chưa biết tên của bạn
Alex😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro