
06. Yoongi
Bài thi của @Rityty123
Số báo danh: 06
Vote cho bạn ấy bằng cách bình chọn hoặc bình luận ủng hộ.
————-
Trong một căn phòng nhỏ, chàng trai trẻ đang miệt mài với những nốt nhạc lên xuống, tiếng roạt roạt do đầu bút va chạm với mặt giấy mỏng cứ vang lên đều đều làm không gian yên tĩnh càng trở nên rùng rợn .
- Chết tiệt!
Anh nhẫn tâm vo tròn tờ giấy lại rồi vứt thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo. Chẳng ai đếm được đây là lần thứ mấy anh làm vậy rồi. Những tờ giấy nhăng nhít chữ cứ thế mà thay phiên nhau tiếp đất . Hàn khí bắt đầu ôm trọn lấy căn phòng bừa bộn, đối với anh, chẳng có gì là hoàn hảo!
Bất lực, tuyệt vọng, anh dựa lưng vào thàng ghế rồi ngã người ra sau, những ngón tay dài len qua những lọn tóc đen óng rồi bất giác bó chặt lấy túm tóc. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má, lại nữa rồi, tại sao cái kí ức đau thương đó cứ ùa về làm khổ anh thế này chứ?
Lấy tay quệt đi những giọt nước ấm, rồi anh lại tiếp tục lao vào công việc. Đúng vậy! Chỉ có âm nhạc mới làm anh quên đi tất cả, kể cả cái sự việc đau thương vào 2 năm về trước.
...
" - Biến đi! Đừng làm phiền tôi nữa! "
" - Cô là không hiểu hay là cố tình không hiểu? Tôi không cần cô nữa, mau rời khỏi đây đi! "
" - Chia tay đi. Tôi mệt mỏi quá rồi YN . "
" - Sao cô cứ tới nhà tôi hoài thế? Cô không nghe tôi nói rồi à? Chúng đã chẳng còn quan hệ gì rồi ! "
" - Tôi không cần cô thương hại! Cút! "
" - Cái gì? Cô hỏi cô đã làm gì sai à? Cô chính là đang làm việc vô nghĩa đấy "
" - Cô thật phiền toái! "
...
Những cảm xúc tiếc nuối, tội lỗi lại tiếp tục làm anh mất tập trung . Gạt bỏ hết tất cả. Anh vội đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, chạy để đi tìm hơi ấm lúc xưa . Giá như! Giá như lúc đó anh không quát nạt cô, bỏ rơi cô...Anh không nên vì gặp rắc rối công việc mà trút giận lên người cô, anh sai rồi, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô, rồi nói câu xin lỗi, nhưng...liệu cô có chấp nhận bỏ qua mà quay lại với anh? Không thể nào...
Tuyết! Là Tuyết. Anh có thể cảm nhận được sự lành lạnh của những hạt tuyết đang ngự trị trên người anh . Nỗi đau chưa lành giờ lại càng đau thêm, thật sự rất cô đơn.
--------------------------------------------
- Chủ quán! Lấy tôi thêm một chai nữa !
- Một chai nữa...(nấc)..
- Một...chai...(nấc)...nữa...
.........
- Chàng trai trẻ. Đã 12h đêm rồi. Cậu vẫn muốn uống à?
-..(nấc)...một...chai..(nấc)...nữa...(nấc)...
- Xin lỗi nhưng quán tôi sắp đóng cửa rồi .
Ông chủ quán khó xử nhìn anh uống hết chai này đến chai khác. Men rượu làm anh trở nên không tĩnh táo, cố gắng ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, hai cặp lông mày liền xô xát vào nhau, bất giác anh lại thốt lên một câu chửi thề rồi loạng choạng đứng dậy, moi trong túi quần mấy tờ tiền rồi quăng vào người chủ quán . Bước đi đây bước rồi lại nga nhào về trước, ông thấy liền hốt hoảng tới đỡ.
- Nè nè cậu có về được không đấy? Hay tôi gọi người nhà đưa cậu về?
Ha. Người nhà? Căn bản là cậu không có! Ngoại trừ....
- YoonGi ??
YN cũng vừa đi làm khuya về , ngang qua quán thấy định bụng sẽ vào ăn nhưng ai ngờ lại bắt gặp cảnh này. Thật trùng hơp.
- Ủa YN. Đây là bạn con à?
Vì YN cũng là khách quen nên việc ông chủ quán gọi tên thân mật cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô chỉ gật đầu cái rụp rồi chạy tới đỡ anh lên .
Nặng khiếp! Thân hình nhỏ bé cực khổ vác cánh tay anh lên vai đỡ anh đứng thẳng. Nhưng có vẻ anh đã bất tỉnh mất tiêu rồi.
- Xin lỗi. Chú Han cứ dọn quán đi . Con sẽ đưa bạn con về.
-Ừ. Cẩn thận . Thằng bé nó uống nhiều lắm, miệng nãy giờ cứ lầm bầm xin lỗi hoài.
- À...vâng.
YN hơi ngỡ ngàng..xin lỗi ư? À chắc không phải xin lỗi cô đâu, vì anh vốn rất ghét cô mà...Bỗng có gì đó nhột nhột ở hõm cổ, khẽ cuối xuống, cô hơi bất ngờ..là anh đang vùi đầu vào đó . Cô cười hạnh phúc, tại sao là như thế chứ, thật dễ chịu, cô rất nhớ cảm giác này.
Vì nhà YN mới thuê cũng gần đây nên cô đã đưa anh vào nhà cô luôn cho tiện . Đặt anh lên ghế sopha, YN thở phào nhẹ nhõm, tại sao nhìn anh như cây tăm mà lại nặng thế chứ? Nhưng chẳng hiểu sao cô lại mỉm cười được.
Chụt.
Cô lén hôn lên môi anh một cái. Rồi thêm một cái nữa, thật sự rất ấm áp, rất dễ chịu, cô đã nhớ môi anh lắm rồi. Đang định hôn thêm cái nữa, thì bỗng anh mở to mắt ra nhìn cô làm cô hết hồn mà rút người lại . Cuối đầu không dám nhìn thẳng .
- Em xin lỗi...chỉ là...Yaaa!
Yoongi kéo cánh tay YN lại rồi xoay người đè cô nằm dưới thân anh, không nói năng gì mà cuối xuống tấn công mạnh vào đôi nhợt nhạt của cô.
- Um...Yoongi! Anh say rồi...um...mau nghỉ đi..um....
- Anh...xin...lỗi...
- Hm...m...?
YN cảm giác như nụ hôn vừa nó vị cay của rượu vừa có vị mặn nồng của nước mắt. Nhưng rõ ràng cô không khóc, không lẽ...anh sao lại...
-Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên la mắng em, bảo em là phiền phức . Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi . Anh hối hận lắm YN, hãy tha lỗi cho anh . Anh không thể sống thiếu em được . Anh biết những gì anh làm với em là sai, nhưng em có thể quay lại với anh không? Anh xin em YN! Làm ơn đi! Một lần này thôi...Anh...
Anh dường như không nói được nữa, nước mắt cứ trào ra làm anh bối rối . Nhưng không chỉ có anh khóc, cô cũng vậy.
Cô khóc vì hạnh phúc, cô đã chờ đợi câu này lâu lắm rồi. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh...
-Hic..Yoongi..em..hic..tha...
lỗi..hic..cho..anh...!
Giây phút anh như nghẹn lại . Cô chịu tha thứ cho anh rồi. Anh lại nhào tới chiếm lấy môi cô, cô cũng vòng tay qua ôm lấy cổ anh rồi đáp trả . Môi lưỡi dây dưa, tiếng nhóp nhép vang cả một khoảng không gian, nghe thật ám muội . Dứt nụ hôn, anh lê chiếc lưỡi tinh nghịch xuống vùng cổ, rồi xương quai xanh, cắn mút đã đời mặc sự rên đau của YN tội nghiệp nằm dưới .
Rồi...Chuyên gì đến cũng sẽ đến...
--------------------------------------------
Buổi sáng sớm tin mơ ở Seoul thật dễ chịu, không khí lành lạnh hòa hợp với những tia nắng ấp áp làm mọi thứ xung quanh như tươi tắn hơn .
YN khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm chặt, hai hàng lông mày xinh đẹp xích lại nhau, rồi bỗng một cảm giác đau nhói từ âm đạo khiến cô chợt tỉnh giấc.
Ôi trời! Cái gì đây? Cô thấy mình đang nằm ở phòng ngủ của mình, bên cạnh còn có anh đang ôm cô ngủ chẳng biết trời đất và....cả hai đều đang trần như nhộng!
Đêm qua...đêm qua...không lẽ cô và anh đã làm chuyện xấu hổ đó ư? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Cô cảm thấy thật nhục nhã!
Tiếng khóc thút thít làm YoonGi cũng tỉnh giấc, nhìn người con gái anh thương đang khóc, anh cũng chẳng hiểu gì, nhưng những chi tiết ân ái tối qua hiện lên mập mờ trong đầu anh . Anh sực ra rồi ngồi dậy với tay kéo sát cô vào lòng .
Cô hoảng hốt đẩy anh ra định rời đi nhưng lại bị anh kéo lại siết chặt hơn .
- Hic..bỏ..em..ra...
- Mặc dù đêm qua anh say nên mới làm vậy nhưng nhớ không lầm em cũng đã đồng ý mà?
- Em...hic..em....
- Ngoan...anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu...về với anh đi...anh muốn chuộc lỗi với em..
- ..nhưng...hic....em....
- Vậy là em không muốn quay lại với anh?
YoonGi chế ngự hai bả vai của YN mà hơi đẩy ra, đáy mắt ánh lên vẻ thất vọng , làm sao đây? Cô vốn không chịu nỗi gương mặt này..
- Hic..em..
- Nín đi. Anh có làm gì em chưa?
-...
- Anh bảo nín đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà..
-...
Rõ ràng hôm qua lại rất nồng nhiệt mà, sao giờ lại ngoan cố thế này? Nó dần lấy mất đi sự kiên nhận của anh, nhưng anh thề sẽ không nổi cáu với cô lần nào nữa . Nên anh quyết định sẽ dùng cách dỗ ngọt .
- Này ta đi thôi.
-Hả...đi..đâu?..
Anh đứng dậy cười rồi nhẹ nhàng bế cô lên .
- Đi-mua-váy-cưới!
YN trợn mắt nhìn anh, rồi bật cười trong nước mắt, chồm người lên hôn lên má anh một cái .
- Em yêu anh! Min YoonGi!
- Anh cũng vậy!
- Sao?
- Anh cũng yêu em! YN ngốc .
- ....
End Fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro