01. Seokjin
Bài thi của @LynhhZhaoo1306
Số báo danh: 01
Bình chọn cho bạn ấy bằng cách bình chọn hoặc cmt ủng hộ
—————-
"In lover's sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love".
( Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người em yêu ).
"I'd give up my life if i could command one smile of your eyes, one touch of your hand".
( Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm lấy tay em ).
This is our love story...
Mùa đông năm đó, chúng ta vô tình gặp nhau trên con đường trải đầy tuyết trắng. Cơn mưa phùn lất phất dưới bầu trời đầy sao, và chúng ta chính là nhân vật chính trong bức tranh mùa đông tuyệt đẹp đó, đẹp đến mê ly! Người ta gọi, đó là " Tuyết đầu mùa ", những cơn mưa tuyết đầu mùa thực lung linh, thuần khiết. Từ giây phút hai mắt chạm nhau, trái tim rộn ràng xao xuyến thì chúng ta mới tin cái câu " Love at first sight " là có thật! Cũng nhanh thật anh nhỉ, đã 4 năm rồi...
Mùa đông đầu tiên kỷ niệm cùng nhau, một năm trọn vẹn...
" Yoon YN! Anh đang đứng trước cổng chờ em đây! "
" Aaa... Oppa à, trời lạnh thế này sao anh lại sang nhà em? Đợi em một chút, em xuống mở cửa cho anh nhé! "- em vén tấm rèn ở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Thân ảnh quen thuộc lọt vào đồng tử của em. Dù trời có lạnh lẽo thế nào, chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ ấm lòng. Em nói xong vội tắt di động, khoá chiếc áo len dày, mang đại đôi giày treo chên giá rồi chạy như bay xuống.
" YN à, anh ở đây! "- anh nở nụ cười vẫy tay với em. Xem kìa, em xót lắm! Đôi môi đỏ giờ đã nhạt màu, miệng cười nói nhưng vẫn run lắp bắp lên vì lạnh. Trên người khoác một chiếc áo len dày dài từ cổ đến hơn đầu gối, hai tay nhét vào túi áo giữ ấm, cả người co rúm lại. Em không ngần ngại chạy vào vòng tay to lớn ấy mà siết thật chặt như một đứa trẻ sợ bị mất đồ chơi.
" Oppa. Trời lạnh thế này, sao anh lại sang nhà em? Để em đưa anh vào nhà nhé? Ở đây lạnh lắm! "
" Để anh ôm em một chút đi! Thực ấm quá! "- đáp lại cái ôm của em, anh siết chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài đặc trưng từ mái tóc đen của em.
" Anh à... "- em khẽ gọi anh, đủ để cả hai nghe thấy. Lồng ngực anh thật ấm, càng ôm càng không nỡ buông. Có lẽ, em bị nghiện anh rồi!
" Sao thế? Anh nghe đây! "
" Nhanh thật anh nhỉ, đã 1 năm rồi, đã bên nhau 1 năm rồi! "
" Em có muốn cùng anh đến nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau không? "
" Hoá ra anh đến tận nhà em chính là muốn dắt em đi đến đó đúng không? "- em bật cười trước sự quan tâm đáng yêu vô đối của anh, em ngẩng đầu lên nhìn anh thật kỹ. Quả thật, người em yêu chính là cực phẩm mà Thượng Đế ban tặng!
" Chúng ta đi thôi! "- anh cúi đầu xuống nhìn em, ánh mắt ôn nhu quá hạn. Anh cười rồi ngắt mũi em.
Chúng ta đêm đó tay anh nắm chặt tay em, cùng nhau đi trên đường trải đầy tuyết. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt hiu yếu ớt trên từng sải chân em. Một mùa đông không lạnh nhờ có anh, Kim SeokJin...
Con sông Hàn không còn dòng nước trong veo, gợn sóng lăn tăn như ngày nào. Chúng đã bị đóng băng dưới thời tiết khắc nghiệt này. Chúng ta đang ở tại nơi đầu tiên gặp nhau, cùng nhau chiêm ngưỡng bầu trời về đêm của Seoul, cùng nhau thinh lặng trong giây phút hiếm hoi yên tĩnh của thành phố Seoul tấp nập vốn có. Và... Chúng ta vẫn không buông tay nhau.
" Cảm ơn em trong một năm qua đã bên anh! "- anh siết chặt tay em hơn.
" Cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả. Chúc mừng một năm trọn vẹn! "
" Khung cảnh này thực giống một năm trước, em nhỉ? "
" Vâng... Nhanh thật! "
" Anh yêu em, YN! "
" Em yêu anh, SeokJin! "
Lại một năm nữa trôi qua với những ngọt ngào và đau buồn đan xen. Mùa đông thứ hai cùng nhau kỷ niệm, hai năm đầy ắp dư vị...
" YN! Em nhìn kìa! Nước sông lại đóng băng rồi! "
" SeokJin à, anh bị ngốc sao? Mùa đông thì đương nhiên nước phải đóng băng rồi. Người yêu em bị sao vậy? "- em bật cười trước sự ngây ngô của anh.
" Em à, có vẻ tuyết đầu mùa năm nay dày hơn năm ngoái nhỉ? Lạnh thật! "
" Đúng rồi, nhưng mà tuyết đầu mùa lúc nào cũng đẹp cả, anh nhỉ? "
" Đẹp như anh và em vậy! "
" Không đùa nữa. Anh lạnh không? Em lạnh quá đi mất! "- em cọ xát hai bàn tay rồi áp sát lên mặt truyền hơi ấm.
" Lại đây anh ôm sẽ hết lạnh! "- anh dang rộng hai tay như ngày nào. Như một thói quen, em cứ thế mà sà vào vòng tay thân thuộc đó.
" Anh có thấy yên tĩnh không? "
" Hai năm nay chúng ta kỷ niệm ngày bên nhau đều vào ban đêm như thế này! Anh muốn thật yên tĩnh để bên em lâu hơn "- anh ôm em thật chặt. Phả từng hơi ấm thì thầm vào tai em. Lòng em lại dâng lên một cỗ lay động như ngày nào, thật ngọt ngào!
" Cảm ơn anh! Hai năm qua, thực cảm ơn anh. Mừng cho hai năm đầy ắp dư vị "- em thủ thỉ nói trong lòng anh. Nước mắt đột nhiên rơi, chắc có lẽ thời gian cũng làm cho con người đôi lúc chiêm nghiệm lại quá khứ mà nước mắt không tự chủ tuôn ra...
" Đừng khóc mà em, hôm nay là ngày vui của chúng ta" - anh cảm nhận lồng ngực mình có gì đó ấm ấm, anh buông em ra, thấy em rơi nước mắt liền vội vã lấy tay lau đi. Ôn nhu nhìn em khuyên nhủ. Cử chỉ đó, vẫn như ngày nào...
" Em xin lỗi, em không nên khóc "- em nở nụ cười tươi nhìn anh.
" Cười như thế có phải xinh hơn không? Anh thích em cười! "
" Em yêu anh, SeokJin! "
" Anh yêu em, YN! "
Xuân, hạ, thu qua đi. Đông lại đến, ký ức lại ùa về quanh cả hai chúng ta. Đã bao lâu rồi, mà bộn bề với cuộc sống, đôi khi lỡ quên lãng nhau. Nhưng tất cả những điều tồi tệ không xảy ra với chúng ta, vì chúng ta yêu nhau. Vì cả anh và em không cho phép, nên chúng không có quyền ngăn cản tình yêu này. Mùa đông thứ ba kỷ niệm cùng nhau, ba năm đủ đầy...
" Dự báo thời tiết cho thấy hôm nay có tuyết đầu mùa vào 10 giờ đêm nay. Thật là lúc thích hợp để chúc mừng ngày kỷ niệm đó em à! "- anh ôm em từ phía sau, cằm tì lên vai em.
" Mỗi năm anh mỗi ngốc lên một ít hay sao? Mùa đông lúc nào cũng có tuyết đầu mùa cả mà! "- em xoay người lại đối diện anh, tay ngắt mũi anh rồi ôm anh thật chặt.
" Ai bảo năm nào cũng có? Có năm lại không có đó nhé! Aigoo được bảo bối ôm anh thấy hạnh phúc quá đi! "- anh chủ động bobo vào má của em rồi nhẹ nhàng nói.
" Anh à, nhìn đồng hồ đi. 10 giờ rồi kìa! Chúng ta có nên đi hẹn hò không? "- em giương gương mặt ngây ngô ra hỏi anh, mắt chớp chớp như một đứa trẻ.
" Hôm nay chủ động sao? Được thôi, chúng ta đi nào! Sông Hàn thẳng tiến! "- lại là một tràng cười sảng khoái vì những trò đùa ông chú của anh.
Chúng ta vẫn không thay đổi, vẫn cứ nắm tay nhau, cùng nhau đi trên con đường cũ đến con sông Hàn mang đậm 3 năm sâu sắc. Rồi lại cùng nhau đón một ngày lễ kỷ niệm đặc biệt với những cảm xúc khó tả...
" YN! Em có tin là ngày này năm sau anh sẽ cần hôn em không? "
" Anh đùa em sao? Không nói trước được điều gì cả đâu anh à. Đợi đến lúc anh cầu hôn em thì em cũng đủ mắc cười rồi "- em đưa tay mình áp lên má anh, còn mình thì cười mãi không ngớt. Bộ dạng của anh mà cầu hôn em thì phải là một tràng trò đùa ông chú rồi mới vào thẳng vấn đề!
" Em quá xem thường anh rồi. Đợi lúc đó, anh cầu hôn em với một chiếc nhẫn kim cương, cho em trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới. Lúc đó em nhất định phải gật đầu đồng ý đó! "- anh gỡ tay em ra, ánh mắt kiên định nhìn em nói. Còn em chỉ thấy, người yêu em như là " ông cụ non ". Nhưng ông cụ non này thực đáng yêu chết người.
" Được, em sẽ chờ đến lúc đó haha! "- em không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng.
" Cảm ơn em! "- anh bất chợt ôm em.
" Cảm ơn anh, thật sự! "
" Nhờ em mà anh biết được thế nào là yêu một người! "
" Nhờ anh mà bây giờ trí nhớ em rất tốt, không còn não cá vàng nữa! Em có thể nhớ tất các ngày quan trọng luôn ấy. Ngày trả tiền điện, tiền nước, ngày phải giặt..."
" Anh yêu em, YN! "- anh cắt lời em.
" Em yêu anh, SeokJin! "- em mỉm cười rồi chủ động nhón chân lên hôn một cái "chụt" vào môi anh.
Với lời hứa " anh sẽ cầu hôn em " mà em cứ xao xuyến và băn khoăn. Ban đầu cứ nghĩ đó là một câu nói lãng mạn nhưng không ngờ lại khiến em để tâm đến vậy! Mùa đông thứ tư bên nhau, bốn năm cho sự xao xuyến...
" Ơ anh à, sao năm nay nước sông Hàn không bị đóng băng nhỉ? Còn nữa, thật ít tuyết đầu mùa. Hầu như không có luôn đấy! "- em ngạc nhiên đứng cạnh anh, cứ như một đứa trẻ vô tư hỏi.
" Chẳng phải anh nói rồi sao? Đâu phải mùa đồng năm nào cũng có tuyết đầu mùa! "- anh cười rồi giải đáp cho em, anh vòng một tay qua vai em kéo sát em vào người anh. Anh quay đầu hôn nhẹ lên mái tóc em.
" Nhưng không có tuyết đầu mùa thì chán lắm! "- gương mặt em thoáng chút buồn.
" Vậy anh sẽ bù cho em! Được chứ? "- anh cúi đầu hôn vào má em, ôn nhu cưng chiều.
" Ý anh là sao? "- em khó hiểu nhìn anh.
" Anh bù cho em...bằng chiếc nhẫn này được chứ? "- anh đột ngột quỳ gối, tay cầm một hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Bên trong quá đỗi lấp lánh bởi sự hiện diện độc nhất của một chiếc nhẫn kim cương.
" Anh...Anh...Anh đang cầu hôn em? "- em bất ngờ, vẫn không tin vào những gì mình thấy, miệng lắp bắp hỏi lại.
" Em nhớ ngày này năm trước anh đã hứa với em như thế nào không? "
" Anh nói rằng anh sẽ cầu hôn em! "
" Vậy... Yoon YN! Em đồng ý lấy anh nhé? "- ánh mắt kiên định kia lại xuất hiện trên gương mặt của anh.
" Em chờ ngày này lâu lắm rồi, anh biết không? Đã 4 năm, em chờ câu nói này đấy"- nước mắt em lại rơi, không phải vì đau mà là vì hạnh phúc. Em không ngờ, người con trai em yêu thương hết lòng, lại hy sinh cho em và yêu thương em còn nhiều hơn những gì em làm cho anh ấy.
" Vậy em...có đồng..."
" Em đồng ý! "- em cắt lời anh.
Anh mừng rỡ không nói nên lời, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay em, ngắm nghía rồi nâng bàn tay em lên nhẹ nhàng hôn. Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc.
" Cảm ơn em rất nhiều, anh thực sự rất cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý "
" Cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc! "
" Yoon YN! Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm lấy tay em. Anh yêu em nhiều lắm! "
" Anh thấy những ngôi sao kia không? Dù chúng có sáng đến cỡ nào cũng không có thể che khuất đôi mắt của người em yêu. Kim SeokJin, em yêu anh rất nhiều! "
Hạnh phúc, đôi khi bạn nghĩ nó thật dễ dàng. Nhưng thực chất rất khó khăn. Bạn cần phải có sự thông hiểu, cảm thông và một tình yêu chân thành, quan trọng là sự tin tưởng với đối phương. Không phải vài câu " em yêu anh " hay "anh yêu em" mà có thể dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Có những người, yêu nhau cả 10 năm nhưng họ vẫn không đến được với nhau. Còn phải tuỳ thuộc vào định mệnh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro