2 ; jimin
Chả còn em bên cạnh tôi, chả còn giọng nói ngọt ngào của em, chả còn vòng tay ấm áp ấy...
Tôi nhớ em nhiều tới mức nào em có biết?
Mỗi ngày trôi qua không em, nỗi cô đơn lại gặm nhấm con tim đang úa tan nơi tôi. Tôi sợ hằng ngày phải thức dậy đón ánh nắng ban mai. Tôi sợ bóng tối cô độc mỗi khi màn đêm buông xuống. Có lẽ...tôi sợ phải tồn tại trên thế giới này.
Em đang ở đâu? Em đang ở chân trời xa xôi kia, hay ở một nơi xứ người xa lạ? Liệu em còn nhớ kẻ cô đơn này không?
Đôi mắt vô hồn tôi nhìn vào bầu trời xanh biếc. Lạ quá, không có em ở đây bầu trời vẫn trong xanh, thành phố vẫn nhộn nhịp, vậy mà tâm hồn tôi dường như đã chết mòn vì nỗi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro