
Jin's story (part 1)
"Truyện này mình viết khá lâu rồi, từ lúc BigHit tung ra note màu hồng của Jin (trong ảnh) nên đoạn đầu giống một đoạn trong cái note đấy và cả cốt truyện cũng giống trong note."
Tóm tắt: Nhân vật chính của truyện là Jin. Anh và JungKook chia tay sau khi 7 người mất liên lạc với nhau. Jin không thể quên được JungKook nên đã đi đến công viên nơi chứa cả kỉ niệm vui lẫn buồn của anh. Và cũng là nơi anh gặp lại HoSeok. HoSeok và NamJoon giờ là một cặp không thể tách rời. HoSeok đưa Jin đến quán bar truyền thống của hai người và Jin gặp JJ, người có thể là một nửa của mình sau này.
----------------------------
Jin's POV:
"Nếu có thể quay ngược thời gian, anh muốn trở về bãi biển vào mùa hè năm đó."
"Em biết mà, hyung. Ai cũng vậy và cả em nữa."
"Ừ. Và anh sẽ cố gắng để trở thành một người đàn ông tuyệt nhất."
Rồi tôi lại nhìn cậu ấy rời khỏi tôi một lần nữa.
Jeon Jung Kook.
Cậu bé nhút nhát năm nào mà tôi từng chăm sóc và với tôi như một người em trai ruột thịt trong gia đình. Vậy mà bây giờ, đứa trẻ 15 tuổi hồi đó đã trở thành một người đàn ông thực thụ, thậm chí có lúc còn trưởng thành hơn cả tôi.
Và cũng chính là người tôi yêu.
Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào nhóm chúng tôi vẫn còn tươi cười, nô đùa cùng nhau trên bãi biển đó. Không ai nghĩ ngợi gì cả. Điều chúng tôi quan tâm nhất lúc đó chính là tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ, những giây phút được ở bên nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ khi cùng nhau chụp lại những khoảnh khắc đó.
Mà giờ đây, giống như một kế hoạch đã được định sẵn, không ai trong chúng tôi liên lạc với nhau. Tôi chỉ có thể cảm nhận được họ qua những bức vẽ graffiti trên cây cầu, trạm xăng luôn mở đèn và những âm thanh của chiếc đàn piano phát ra từ những ngôi nhà đã cũ. Những thứ đó được coi như là dấu hiệu để chúng tôi có thể biết được người kia vẫn đang tồn tại.
Tôi nhớ họ rất nhiều. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Khi tôi còn không biết họ ở đâu, còn không dám gọi cho họ rồi nói mấy câu đơn giản như "Em à huynh đây. Em đang ở đâu vậy? Cùng đi chơi nhé?" hay chỉ một câu duy nhất là "Chúng ta cùng đến bãi biển mùa hè năm ấy nhé?"
Đã rất nhiều lần tôi cầm máy lên nhưng rồi chỉ nhìn chằm chằm vào tên của họ trong danh bạ mà không dám gọi.
'Jeon Jungkookie~'
'Em đang làm gì đấy? Ăn chưa? Ngủ đủ giấc không? Đừng để ốm đấy.'
Đó đều là những điều tôi muốn hỏi cậu. Nhưng cứ viết ra thì tôi lại xoá hết rồi ném chiếc điện thoại đi một cách tức giận, tự dằn vặt bản thân vì tôi quá yếu đuối đến nỗi một tin nhắn cũng không gửi đi được.
Jin, mày có thể mạnh mẽ lên được không?
Author's POV:
Jin nghĩ rằng đi ra ngoài là cách tốt nhất để mình có thể thoát khỏi những suy nghĩ âm u đó, ở trong nhà mãi có lẽ anh sẽ điên lên mất.
Mười một giờ đêm thì có thể đi đâu được chứ, nhưng đôi chân con người này vẫn cứ bước đi mà không quan tâm phía trước là gì. Nếu JungKook vẫn còn ở đây thì bây giờ anh chắc chắn sẽ gọi điện cho Jin rồi mắng anh rằng tại sao giờ này vẫn chưa về, hay anh có còn 22,23 tuổi nữa đâu mà còn lang thang ngoài đường. Sau đó như thường lệ, Jin sẽ cảm thấy khó chịu và cãi lại JungKook. Nhưng bây giờ, những lời cằn nhằn đó lại là điều anh muốn hơn tất cả. Hơn cả một buổi tối thứ bảy với ly rượu vang đỏ, xem một bộ phim hay rồi đi ngủ.
Có vẻ như đi ra ngoài vẫn không giúp anh thoát khỏi nhưng suy nghĩ đó. Cuối cùng anh dừng chân tại một công viên quen thuộc. Quen thuộc vì đó là nơi anh và JungKook hẹn hò lần đầu tiên, và cũng là nơi JungKook chọn để nói lời tạm biệt.
JungKook đã hẹn Jin ra công viên này và bảo rằng có chuyện cần nói với anh. Với tâm hồn của một cậu bé 10 tuổi, Jin đâu có nhận ra được ẩn ý trong câu nói đó, người khác thì có thể, nhưng Jin thì không. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng JungKook muốn gặp mình, rồi hai người cùng nhau ăn bữa trưa nhẹ, đi dạo đâu đó rồi trở về nhà. Chỉ thế thôi.
Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế. Nó sẽ sẵn sàng tát một gáo nước lạnh vào bạn ngay khi hy vọng của bạn đang tràn trề nhất. Và nó đã làm thế với Jin.
'Em yêu anh, hyung. Nhưng giờ đó không còn là tình yêu nữa. Em xin lỗi.'
Jin lại nhớ đến câu nói của JungKook, câu nói khiến anh cảm thấy bao trùm xung quanh mình là màu đen đáng sợ và khiến anh thấy trên đời này chẳng còn gì đẹp đẽ nữa. Như lúc một đứa trẻ bị lấy đi mất món đồ chơi mà nó luôn nâng niu yêu quý vậy.
Anh có cầu xin JungKook đừng bỏ đi, anh có hứa rằng sẽ trở thành người đàn ông tốt hơn cho cậu, anh có làm tất cả mọi thứ để có thể níu kéo cậu. Nhưng JungKook lại là một con người quyết đoán, và Jin đã từng rất yêu tính cách đó. Anh yêu nó vì khi đi mua đồ, hai người chưa bao giờ phải tốn nhiều thời gian cho việc chọn lựa và phân vân giống những người khác, như chiếc ghế sofa màu đen ở buổi đại hạ giá năm ngoái, JungKook đã suy nghĩ chỉ trong 5 phút rồi quyết định mua nó trong khi Jin vẫn còn phải quanh quẩn xem những chiếc ghế khác.
Và từng yêu bởi vì nó mà anh đã mất một nửa của anh, hoặc có thể nó chỉ đang giúp anh đi tìm một nửa thật sự của mình thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ đau khổ.
Chợt ánh đèn pha của một chiếc ô tô chiếu vào anh, có lẽ là chiếc Ford, nó như giải thoát anh khỏi mắc kẹt trong những kí ức đang ám ảnh anh.
Anh nhìn chiếc xe dừng lại bên vệ đường, rồi trong đầu anh ùa về những hình ảnh quen thuộc như một thước phim ngắn, một thước phim đã lâu rồi anh không còn xem, nhưng sẽ sẵn sàng xem nó mãi mãi.
Đó là chiếc xe đã cùng bảy người đi đến bãi biển.
"Jin hyung? Anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Cửa sổ ghế lái được mở xuống, một giọng nói phát ra, đã rất lâu rồi anh không còn nghe thấy giọng nói đó. "Tối lắm rồi đấy, lên xe đi."
"Ho...HoSeok?"
"Chào anh, Jin hyung. Đã lâu rồi nhỉ?"
Và HoSeok cười với anh.
END part 1
-------------------------------
Vì truyện khá dài, cộng thêm cả phần tóm tắt nữa nên hơn 3625 chữ cơ nên t sẽ chia ra làm hai phần cho mọi người đỡ ngại đọc 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro