
Happy Birthday YoonGi❤️(pt.2)
Sáng hôm sau, ngày sinh nhật Min Yoon Gi và cũng là ngày anh sẽ tỏ tình với Y/n, đồng thời là ngày HoSeok đánh dấu vào lịch trong điện thoại của mình nhưng là vì lí do thứ hai.
"YoonGi ah! Ra đây để anh xem em mặc gì." Jin muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nên đến cả bộ quần áo của YoonGi anh cũng phải kiểm tra.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Jin tưởng tượng là một bộ quần áo lịch sự, YoonGi đi ra khỏi phòng mình với chiếc áo phông trắng cùng quần jean rách, chiếc converse của anh thì dính vết bẩn và dây giầy còn buộc một cách lỏng lẻo.
Hình như bộ dạng đó của anh làm Jin hơi sốc, vì sắc mặt của JiMin lúc đó chợt thay đổi từ vui vẻ sang sợ hãi khi quay sang nhìn Jin...
"Đủ rồi, quá mức chịu đựng của anh rồi. JiMin, gọi TaeHyung ra đây xử lí đi, anh trông cậy vào hai đứa việc này đấy, anh bỏ cuộc." Jin quay sang nói với JiMin đang ngồi bên cạnh mình, rồi đứng lên, lườm YoonGi cho đến khi anh vào trong phòng bếp. Còn quần jean rách thì vẫn dựa lưng vào cửa, tránh ánh mắt của người kia, anh có vẻ là kiểu người không quan tâm đến quần áo mình mặc như thế nào lắm (có lần HoSeok đã hét ầm lên vì thấy YoonGi vơ được cái áo cái quần nào thì mặc luôn, chứ không để tâm đến việc mặc một cây đen giữa thời tiết nắng nóng)
Còn JiMin, như một thiên thần, chỉ cười rồi gật đầu chạy đi tìm TaeHyung.
---
"Anh không mặc cái đó đâu, em bị làm sao thế? Anh không hợp với cái áo này, xấu hổ lắm, Y/n hôm nay còn đến đây nữa, mấy đứa định làm anh bẽ mặt hả? Nói chung là không, anh sẽ mặc thế này thôi, đây là phong cách của anh."
Đó là tất cả những gì YoonGi nói trước khi Jin đi ra ngoài phòng khách và doạ sẽ cắt vòng tay tình bạn cùng phòng của hai người nếu anh vẫn không chịu mặc áo TaeHyung đưa, dù sao Agust D cũng là con người nhạy cảm nên-
YoonGi đành chấp nhận mặc cái áo đó ("Chỉ vì anh là hyung của em thôi đấy" anh đã nói vậy với Jin khi cầm lấy chiếc áo từ tay TaeHyung) thì cũng là lúc khách mời đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật của anh đến.
"Y/n! Chào em," JungKook là người mở cửa, anh ôm Y/n rồi mời cô vào nhà mà người cứ nôn náo khi nghĩ đến màn tỏ tình của YoonGi.
"Có chuyện gì thế? Sao anh cứ cười tủm tỉm vậy." Gương mặt lúc này của JungKook khiến Y/n không thể không hỏi, anh thực sự rất đáng yêu và Y/n mừng vì JungKook không bận tâm đến việc cô hay đến chơi như thế này.
"Cái đấy thì lúc sau em sẽ biết," JungKook cầm lấy chiếc áo khoác Y/n vừa cởi ra để treo lên cho cô. "em vào nhà trước đi, mọi người đang đợi em đấy, hôm nay là sinh nhật YoonGi hyung nhưng mà ai cũng mong chờ em hơn."
Y/n cười trước câu nói cuối cùng của JungKook, cô một lần nữa lại cảm thấy hạnh phúc vì mình được chào đón ở đây, thật sự may mắn. Mọi người đều chào cô với những cái ôm chặt, tuy chỉ có mỗi cái ôm của YoonGi không giống với tự nhiên, nó không tự nhiên như mọi lần. Y/n để ý thấy điều đấy nhưng cô không nói gì vì nghĩ mình không nên hỏi anh, chưa phải lúc này.
---
"Anh mệt ở đâu ạ?" Và cuối cùng Y/n cũng để câu hỏi trượt khỏi miệng mình, sau đúng năm phút khi cô thấy anh hành động không giống như những lần trước.
"À," YoonGi nín thở, suy nghĩ xem nên bịa ra một lí do thích đáng nào đó, thật sự thì anh cũnh không giỏi nói dối. "anh hơi khó chịu vì phải mặc cái áo này ấy mà, Jin hyung cứ bắt anh phải mặc nó, nó không phải...s-style của...anh?"
Đó hơi giống với một câu hỏi hơn là câu trả lời, dù sao thì anh cũng đã cố gắng.
Y/n định nói gì đó nhưng cô để YoonGi nói tiếp. "Nhưng vì hôm nay có em đến, nên anh sẽ mặc nó. Thỉnh thoảng cũng nên đổi...style."
Y/n nhìn anh, cảm thấy như vì cô mà anh phải mặc đồ không thoải mái. "Anh đâu cần phải thay đổi chỉ vì có em đến nhà chứ, anh cứ mặc thế nào anh thích là được rồi."
"Vì em đặc biệt,"
Tệ thật. YoonGi giật mình khi nhận ra mình vừa nói (thì thầm) hẳn ra suy nghĩ của mình, đúng là anh không thể kiểm soát hành động của mình khi ở gần cô được và anh ghét khi Jin nói đúng.
Y/n có lẽ không nghe thấy lời nói (thì thầm) của YoonGi và anh nhanh chóng sửa lại câu nói vừa rồi.
"Ý anh là-," YoonGi ngập ngừng. "không thể cho em hiểu nhầm là anh chỉ có mỗi một bộ quần áo đúng không? Với cả, Jin hyung mà thấy anh không mặc cái áo này thì mọi chuyện không hay đâu."
YoonGi mỉm cười lo lắng, cầu mong rằng Y/n sẽ không hỏi thêm nữa. Cuộc nói chuyện này mà kéo dài nữa anh sẽ đốt cả cái nhà này mất, nhưng mà Y/n đang ở trong này nên anh sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ.
Cũng may là JiMin (lại như một thiên thần) chạy đến cứu YoonGi (vừa có ý định đốt nhà) để bảo anh và cô vào ăn tối.
Bữa tối diễn ra với những cuộc nói xấu YoonGi công khai cho Y/n của sáu con người đã gắn bó xương máu với anh bao nhiêu năm. Anh chỉ biết gắp đồ ăn vào bát mình và thưởng thức nó một cách im lặng, nên đây là đà đi lên của hội Nói Xấu kia, nếu Y/n không có ở đây thì YoonGi thề với bát canh kimchi kia anh sẽ đổ nó vào đầu từng người một. Còn Y/n, chỉ biết che miệng cười khi nghe những chuyện như YoonGi tự nhiên ngã khỏi ghế rồi càu nhàu cả ngày hôm sau và đổ tại cái ghế bị hỏng, hay khi JungKook mời mọi người đi ăn nhưng vì studio của YoonGi có khoảng 849272 cái khoá nên anh đã không kịp đi ăn cùng mọi người,....
Nhân vật chính khi đó thì đang tính cách thủ tiêu từng thành viên trong nhóm như thế nào để không bị phát hiện.
-
Cuối cùng bữa tối (địa ngục của YoonGi) cũng kết thúc, Y/n đứng lên giúp dọn dẹp đĩa cùng HoSeok nhưng anh lại bảo cô đi gọi YoonGi (sau khi ăn xong đã đi ngay vào phòng, cởi chiếc áo của TaeHyung ra và làm gì đó với nó rồi vớ đại lấy cái áo nào đó trong tủ và mặc mó vào) để bắt đầu bữa tiệc.
Y/n mỉm cười rồi đi tìm phòng của anh.
"Anh YoonGi, ra phòng khách đi mọi người đang đợi anh đấy." Cô cẩn thận gõ cửa.
"Anh có chuyện muốn nói, vào đây đi." YoonGi mở cửa vào mời cô vào.
Y/n lo lắng đi vào trong, có chuyện gì mà anh lại phải nói riêng cô như vậy? có phải anh giận vì vừa nãy cô không nói gì mà cứ ngồi cười không?
"Anh thích em."
Đơn giản, ba từ mười chữ, chỉ có thế.
Y/n nhìn anh kinh ngạc với đôi mắt mở to, còn YoonGi chỉ mỉm cười.
"Em không nghe nhầm đâu. Thật đấy. Anh thích em. Sao đấy? Nói gì đi chứ."
"Cuối cùng anh cũng nói ra. Trời ạ. Nếu hôm nay anh mà không nói ra thì em cũng sẽ nói trước đấy. Em cũng thích anh, đồ chậm chạp."
Người kinh ngạc lần này là YoonGi, ai lại không khi người mình thích đã biết hết tất cả rồi chứ, và còn thích lại mình nữa.
"Em nhận ra rồi ư? Tại sao ai cũng biết mà mỗi anh thì không vậy? Em có hiểu là anh đã chật vật thế nào không?"
Y/n bật cười, nắm lấy tay của YoonGi. "Thôi không sao, em cũng vậy mà, anh NamJoon nói em mới nhận ra, vậy là chúng ta hoà."
YoonGi nắm lại tay của cô. "Vậy bây giờ..."
"Đi ăn bánh sinh nhật chứ còn gì nữa, nhanh lên không anh Jin lại nổi điên lên đấy."
"Anh biết, nhưng, nói với họ thế nào bây giờ. Ý anh là. Làm thế nào để họ không hò hét rồi trêu chúng ta ấy, mấy người lắm mồm ấy. Đừng hiểu nhầm, anh yêu họ, nhưng có lúc anh muốn ném họ từ ban công xuống lắm, tất nhiên là ít lúc thôi."
"Kệ mấy anh ấy, hò hét cũng chẳng sao cả, chẳng phải thế là họ mừng cho mình còn gì. Đi thôi, cười lên nào."
Đúng như lời YoonGi nói, sau khi anh và Y/n cầm tay nhau đi ra khỏi phòng khách, họ đã nhận được giấy than phiền về tiếng ồn (tiếng la hét và đập bàn ghế thì đúng hơn) từ các nhà xung quanh vào sáng hôm sau. Nhưng YoonGi thì chỉ mỉm cười khi cầm tờ giấy đấy, vì giờ Y/n đã là người yêu của anh thì chẳng còn gì khiến anh phải buồn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro