9.2 Taehyung
Có những tình cảm là móng tay, cắt đi vẫn sẽ không chút đau đớn ngứa ngáy. Còn những tình cảm là răng, sau khi mất đi vĩnh viễn sẽ có một vết thương vô cùng đau đớn, không thể bù đắp. Hai năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến cô. Giá như giây phút ban đầu anh trân trọng cô hơn, yêu thương cô nhiều hơn thì chắc bây giờ không phải nhớ nhung cô nhiều đến thế. Mất cô rồi anh mới biết nhớ đến những món ăn cô từng làm, nhớ đến cái mùi hương nhè nhẹ ấy và cảm nhận được sự cô đơn, sự mong mỏi chờ đợi. Làm sao T/b có thể một mình đợi anh từng giờ từng phút từng giây quay trở về chỉ để ăn chung một bữa cơm suốt ngần ấy ngày chứ? T/b à! Anh nhớ em! Anh nhớ em rất nhiều! Quay về với anh được không? À không ... chỉ cần cho anh biết đến sự tồn tại của em thôi! Làm ơn! Anh xin em đấy! Nỗi đau dài dẳng này bao giờ mới kết thúc chứ?
Năm ấy T/b rời khỏi anh, cô cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người kể cả gia đình cô. Hai năm hai người cùng một nỗi nhớ, cùng một nỗi đau. Một người chạy trốn một người đi tìm. Nếu như ngày ấy cô yếu lòng, dừng bước quay lại thì biết đâu giờ hai người đã có thể gặp lại nhau. Nhưng rất tiếc là nó quá khó khăn đối với cô. Muốn nhưng không thể! Đó chính là cái nghịch lý mà ông trời đã tạo ra. Thật chất có những lúc cô muốn bỏ cuộc khỏi sự trốn tránh này nhưng cái niềm kiêu hãnh của một đứa con gái lại không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi rời bỏ người con trai ấy, T/b đã đi đến một vùng quê ở Daegu sinh sống. Cô sống tại một căn nhà nhỏ ở gần một cánh đồng hoa cải. Cuộc sống ở đây giúp cô thanh thản hơn, không những thể lại gặp được một người bạn mới-Yoongi. Anh ấy sống cạnh nhà cô, thường hay giúp đỡ và "buôn chuyện" với cô. Yoongi rất giống một người mà cô đã từng yêu, một người tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng. Phải! Yoongi rất giống Taehyung!
- Em không sao chứ? Em đang khóc à? Có chuyện gì vậy?
Haizz không nên nghĩ về quá khứ nữa, nó qua rồi thì hay để nó trôi đi luôn.
- Bụi bay vào mắt thôi!
- Đừng nói dối anh! Sống cạnh nhà em hai năm anh không hiểu em chắc? Em không sao chứ?
- Em không sao! Chỉ là em đang nhớ về một người thôi.
- Taehyung đúng không?
- Nae! Haizzz!
- Anh biết mà! Thôi cứ mặc kệ đi! Họ bảo tình yêu là duyên số! Nếu như có duyên thì hai người sớm muộn cũng gặp lại nhau thôi!
- ...
- T/b này, mặt trời sắp xuống núi rồi anh nghĩ chúng ta nên về thôi.
- Anh cứ về trước đi, em muốn ngồi đây ngắm cảnh thêm một chút nữa!
- Ừ, vậy anh về trước!
- Nae!
- Mà T/b này trời lạnh đấy coi chừng bị cảm nhé!
- Vâng em sẽ chú ý!
-----------
Trong suốt hai năm qua, anh tìm cô không ngừng nghỉ nhưng chả có tin tức. Vui thay hôm nay vừa có người báo tin tìm thấy cô, anh liền tự mình đi đến đấy. Kì vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều. Người đó không phải T/b của anh, chỉ là có nét hơi giống thôi. Cô gái ấy khiến anh nhớ đến lời nói năm xưa
FLASHBACK
- Taehyung này, mai anh có thể dẫn tôi về quê anh được không?
- Ý cô là Daegu ấy hả? Tự nhiên đang yên đang lành đòi về đấy làm gì?
- Tôi nghe nói ở đấy có nhiều cánh đồng đẹp lắm!
- Nhưng ngày mai tôi có hẹn ...
- Lại hẹn với cô nào à? Haizzz! Thôi để dịp khác vậy!
END FLASHBACK
Đúng rồi! Sao anh không nghĩ đến Daegu sớm hơn nhỉ? Nơi gần gũi nhất kia anh không nghĩ đến mà lại nghĩ đi đâu cơ chứ!
Sau khi đặt chân đến Daegu, anh lập tức đi khắp các cánh đồng để tìm cô nhưng đi bao nhiêu thì thất vọng lại tràn trề bấy nhiêu. Đến khi anh gần như bỏ cuộc thì tia sáng lại đến với anh. Mùi hoa cải thơm thoang thoảng, cánh đồng rộng bạt ngàn. Nổi bật giữa chốn hoa bất tận ấy là giọng hát của một cô gái đang ngồi trên chiếc xích bằng gỗ. Dáng người nhỏ nhỏ ấy, giọng hát êm dịu ấy không sai vào đâu được đó chính là cô gái anh trông chờ bao lâu nay. T/b à! Anh tìm thấy em rồi!
Anh muốn hét lên như vậy nhưng sợ cô sẽ hoảng sợ mà chạy mất nên từ từ từng bước tiến đến chỗ cô. Giọng hát êm như rót mật ấy đã dừng hẳn khi ánh mắt của hai người chạm nhau. Anh ôm chầm lấy cô, tham lam hít hà mùi hương nhung nhớ bấy lâu. Anh tìm thấy cô rồi!
Mùi hương nam tính quen thuộc của Taehyung khiến T/b cảm thấy yên bình hơn bất cứ lúc nào. Những kí ức của ngày ấy lại tràn về. Hạnh phúc thì ít nhưng đau đớn thì lại rất rất nhiều. Cô đẩy anh ra
- T/b à! Cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi!
- Nae! Chào anh Taehyung-ssi.
- T/b à, hãy cho anh giải thích!
- Quá khứ đau buồn không nên nhắc lại. Thôi trời gần tối rồi tôi về đây, anh cũng về đi. Tôi nghĩ trời sẽ mưa đấy nên anh đừng để bị cảm nhé! Chào anh, tôi về!
T/b quay đi nhưng Taehyung lại nhanh hơn. Anh nắm tay cô lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy
- Đừng để bị cảm! Em vẫn còn quan tâm anh đúng không?
- Taehyung-ssi mong anh bỏ tôi ra. Anh không nên làm như vậy, giữa hai chúng ta không còn gì cả. Rồi vợ con của anh họ có biết điều này không?
- Không phải T/b à, nghe anh nói...
- Làm ơn buông tôi ra!
- T/b à đừng bướng nữa nghe anh nói!
- Bỏ tôi ra!!!
- Jung T/b! Anh yêu em! Quay về với anh nhé!
- Được! Nếu anh yêu tôi thì hãy buông tha cho tôi, xin anh đấy!
Đôi tay anh buông thõng, cô bước đi. Cũng phải, được gặp cô là tốt lắm rồi sao anh lại có suy nghĩ muốn cô quay về với anh chứ!
-------
- Haizzz cuối cùng cũng về đến nhà!
- Sao trông mệt mỏi thế hả nhóc? Qua nhà anh ăn gì không?
- Dạ thôi anh ạ, em muốn về nhà nghỉ ngơi!
- Ừ vậy em về nghỉ đi
- Vâng em xin phép, chào anh!
Nặng nhọc lê cái thân vào phòng, cô nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường ngủ.
Đúng như lời cô dự đoán, buổi tối hôm đó mưa thật không những thế lại còn mưa rất to. Tiếng sấm sét làm cô giật mình thức dậy.
- Haizz mưa thiệt này! Chả biết đầu óc mình dạo này như thế nào mà có việc đóng cửa sổ cũng quên.
Cô định đóng cửa sổ thì thấy người đàn ông cô đã từng yêu đang đứng trong mưa.
- Yahh Taehyung-ssi! Anh muốn chết hay sao mà đứng dầm mưa vậy?
- ...
- Yahh có nghe tôi nói gì không hả?
- ...
- YAH! KIM TAEHYUNG!!!!!
Nói mãi mà không thấy anh trả lời cô liền tức tối mở của chạy ra ngoài cơn mưa bão bùng kia để kéo anh vào trong nhà
- Này! Anh có điên không vậy? Đúng giữa trời mưa xối xả, anh muốn bị cảm à?
- Thì đến lúc bị cảm em chăm sóc anh là được.
- Anh! ... Haizzz! Thiệt hết nói nổi mà!
Nói xong cô cầm cây dù bỏ ra ngoài. Vài phút sau quay lại cùng một bộ quần áo
- Cầm lấy này!
- Gì vậy?
- Quần áo cho anh thay, chứ đồ anh ướt hêt rồi, lỡ đâu anh ốm mất công tôi phải chăm sóc
- Ừ cảm ơn em nhiều! Ủa mà đây là đồ nam mà sao em lại có?
- Tôi mượn của Yoongi oppa, thôi anh mau đi kẻo lại bị cảm.
- Ừ!
--------
- T/b này em vẫn dùng sữa tắm hương đó à
- Nae
- T/b à
- Vâng tôi đây
- Sấy tóc cho anh đi
- Sao tôi phải sấy cho anh?
- Em là vợ anh mà
- Tôi với anh ly hôn từ hai năm trước rồi
- Anh đã đồng ý đâu! Thôi sấy tóc cho anh đi, lạnh quá nè!
- Được rồi!
Cô cầm máy sấy đưa qua đưa lại, tay còn lại thì không ngừng luôn vào tóc anh cho nhanh khô. Nhờ vào đôi tay nho nhỏ của cô nên tóc anh đã khô hẳn
- Xong!
Cô tắt máy sấy, rút điện rồi đem máy sấy đi cất. Anh liền nắm tay cô rồi kéo vào lòng mình!
- Này làm gì vậy bỏ tôi ra!
- Anh nhớ em nhiều lắm!
- ...
- Em không biết thời gian qua anh nhớ em đến mức nào đâu! Hai năm qua anh đã đi khắp nơi để tìm em đấy!
- ...
- Anh cảm thấy mình sắp pháy điên khi hơn hai năm không được nhìn thấy em! Về với anh nhé! Anh yêu em!
- Anh nói ... hic ... nói dối ...
- Sao em lại nói vậy?
- Rõ ràng anh có vợ rồi mà
- Ngốc à cả đời này chỉ có em mới là vợ anh.
- Vậy còn đứa bé thì sao?
- Cô ta lừa anh, thằng bé không phải con anh!
- Vậy à! Anh về đi!
- Em nhẫn tâm để anh về một một lãnh lẽo vậy sao?
- Ừ! Thì sao?
- T/b à hai năm không có anh sao em lại thành như vậy?
- Như vậy là như thế nào?
- Sao em phũ anh thế?
- Người ai cũng phải thay đổi anh à!
- Nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ mãi không đổi!
- ...
- Cùng anh về nhà của chúng ta nha vợ yêu của anh!
- Ai là vợ yêu? Chúng ta đã ly hôn từ hai năm trước rồi!
- Anh không cho em nhắc đến hai chữ đó. Tờ giấy ly hôn kia anh đã xé nó thành trăm mảnh rồi! Về thôi vợ à! Căn bếp nhà mình cũng nhớ em lắm rồi!
- Không! Ở đây không khí trong lành, lâu lâu lại cùng Yoongi oppa ăn thịt nướng rồi buôn chuyện thế là cuộc sống yên bình vô cùng!
- Nhưng ở đây không có anh!
- Cũng không sao! Chồng có thể không có nhưng bạn thì không thiếu!
- Em!!! ... Nếu em cứ cố chấp như vậy anh cũng không nói nổi! ... Thôi được rồi! *cười gian
- Này cái điệu cười đấy là sao?
Anh bế xốc cô lên
- Yah anh làm gì thế?
- Anh đói bụng!
- Vậy thì xuống bếp ăn! Bế em lên làm gì?
- Em nghĩ một nam một nữ trong một ngôi nhà thì làm được gì?
- Chẳng lẽ ...
- Đến khi gạo thành cơm thì lúc đấy không muốn cũng phải theo anh về thôi!
- Anh ... Yahh KIM TAEHYUNG!!!! ... KHÔNG ĐƯỢC!!!! ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro