Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Jimin

Hôm nay là ngày anh tròn 18 tuổi, tính ra cũng đã ba năm kể từ ngày cô trở thành thần hộ mệnh của anh. Jimin của ngày hôm nay khác hoàn toàn Jimin của ba năm trước. Anh không còn là một Jimin luôn thân thiện vui cười với mọi người mà thay vào đó lại là một con người hết sức độc tài. Nhưng tại sao lại là ba năm trước mà không phải thời gian khác. Thần hộ mệnh chỉ xuất hiện chỉ con người ta gặp những biến cố lớn nhất. Và ba năm trước vào ngay cái ngày sinh nhật của anh, người phụ nữ mà anh yêu quý nhất - mẹ anh đã mất vì một vụ tai nạn xe. Những thần hộ mệnh khác sẽ chỉ đến vào những lúc người họ phải bảo vệ gặp nguy hiểm nhưng riêng T/b thì cô lại luôn quan sát từng nhất cử nhất động của Jimin. Bởi cô biết rằng sau cái bỏ bọc cứng rằng đó là một tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Dù sao thì Jimin cũng chỉ mới là một cậu nam sinh năm ba trung học thôi mà không phải sao! Ngồi ngắm anh chơi bóng rổ mà mấy nhỏ kia cứ hét om sòm. Nhưng chỉ những lúc như thế này anh mới là con người thật của mình.

- Ya, lại đây!

- Anh gọi tôi có việc gì?

- Sáng giờ đi đâu vậy sao tôi không thấy cô.

- Không phải anh bảo không thích tôi lảng vảng xung quanh à nên tôi phải đi nơi khác cho đỡ chán.

- Ờ, vậy lấy giùm chai nước

- Không phải có đầy cô gái xinh đẹp sẵn lòng làm việc đấy hay sao "Jimin à uống nước của em nè", ủa mà gọi tôi ra chỉ có đúng việc đấy thôi à

- Thần hộ mệnh giề kì vậy

- Tôi là thần hộ mệnh chứ có phải là ôsin của anh đâu

Nói vậy thôi chứ cô vẫn lấy chai nước đưa cho anh

- Ờ mà anh nói như vầy với tôi không sợ người ta tưởng anh bị tự kỉ à

- Ở đây ngoài cô với tôi ra thì làm gì có ai, mà cô biết hôm nay là ngày gì chứ

- Biết thì sao

- Vậy không có gì đưa cho tôi à

- Tôi đây đã là một món quà rồi không phải sao!

- Thiệt tình, vậy thì đi theo tôi, tôi có quà cho cô

- Ya sao hôm nay tốt thế!

- Ừ

Ủa mà đi đâu thế. Ể sao lại đến cái nhà kho cũ của trường. Mà đám học sinh đó ...

- Jimin à, đừng nói với tôi là anh lại chuẩn bị bắt nạt ...

- Ừ quá đúng!

- Tôi xin anh đấy đừng làm vậy nữa, không phải anh đã hứa với tôi không làm vậy nữa rồi hay sao?

- Thế không phải cô chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ tôi hay sao? Đừng tưởng tôi không biết lần trước cô giúp cậu nhóc kia trốn thoát!

- Jimin à tôi ...

- Sao vậy đau lòng à?

- Không phải ...

- Thôi không nhiều lời

Cô giữ anh lại nhưng anh chỉ nhàn nhạt đẩy cô ra

- Tránh ra!

- Jimin à! Không được!

- Đã bảo là tránh ra mà! Thật phiền phức! Cô đi ra chỗ khác đi, tôi không muốn thấy cô nữa!

- Nhưng mà ...

- Đi mau!

- Thôi được nếu anh muốn!

Nói xong cô biến mất, anh quay lại vẻ mặt lạnh băng của thường ngày.

- Chào đại ca! Thằng nhóc hôm bữa đã bị tụi em bắt lại rồi ạ!

- Chào nhóc! Bữa nay không ai cứu nhóc nữa đâu!

Anh chưa kịp cho cậu nhóc đó một nắm đấm thì

- Nè các em kia! Tôi nghe nghe có trình báo là có bạo lực học đường ở đây! Hóa ra là các em!

- Ây Shit!!! Tụi bây rút.

Phù! Lừa được anh ta rồi

- Em không sao chứ? Chị dắt em xuống phòng y tế nhé!

- Nae em không sao! Ủa mà hình như chị là người lần trước đúng không ạ?

- Ờ thì ... mà chuyện gặp chị đừng nói cho ai biết nhé!

- Vâng em biết rồi ạ!

Haizzz! Jimin ơi là Jimin! Thật đúng là đồ thất hứa! Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa! Trời gọi gì nữa!

- Nae tôi đây

Anh đẩy mạnh cô vào tường, dùng hai tay chống ở hai bên

- Sao cô dám làm vậy? Nói đi sao cô làm vậy?

- Tôi .. tôi ...

- Cô thích nó đúng không?

- Không phải vậy tôi ...

- Cô nên nhớ cô là thần hộ mệnh của tôi đồng nghĩa với việc CÔ . LÀ . CỦA . TÔI!

- Jimin à! Tôi thật sự ...

Anh chiếm lấy môi cô, mạnh bạo cắn mút. Điều gì đang xảy ra vậy? Môi chạm môi? Đây là không phải điều cấm kị đối với các thần hộ mệnh trong quá trình làm nhiệm vụ ư? Không được, không thể được ... Cô đẩy anh ra và sau đó biến mất.

Còn về Jimin thì sao? Anh cũng không hiểu mình vừa làm gì nữa. Cái cảm giác khi ở cùng T/b khác hoàn toàn so với những đứa con gái anh từng qua lại. Liệu có phải đó là điều mà khiến cho con người ta luôn phải trăn trở về nó ... YÊU?

Không xong rồi! Đợt này là cô chết chắc! Cảm giác vừa rồi không thể phủ nhận là cô không thích nó. Rất nhiều lúc, chúng ta biết rõ quyết định là sai, nhưng bài toán đó lại chẳng thể nào tìm được cách giải. Phải cô rất thích Jimin, cô thích anh từ rất lâu rồi trước cả khi anh có thể nhìn thấy cô. Có thể nói cô đã bị cảm nắng anh từ lần gặp đầu tiên. Cô yêu cái nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời của anh, cô yêu cái con người lương thiện đấy và cả bây giờ khi anh trở nên tàn nhẫn hơn cô vẫn yêu anh.

Tất cả những điều cô dự đoán đều đúng cả. Ngay sau lúc đó cô nhận được một lá thư thông báo về cái hành vi đấy. Và cái sự thật phũ phàng rằng cô sẽ bị tước hết quyền lực cũng như mất đi tất cả kí ức trước giờ lại trở thành hiện thực. Nhưng điều đau khổ hơn thế nữa đó chính là cô sẽ tan biến. Cô sẽ không được ở bên anh nữa, sẽ không được ngắm nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng mà điển trai đấy nữa. Jimin à! Tạm biệt anh! ...

Nếu như người ra đi không còn một chút kí ức là cô thì anh lại phải là người đau khổ ở lại. Đó chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho những người quy phạm luật lệ của trời. Đã có lúc anh mơ thấy một giấc mơ rằng cô trở về bên anh. Nhưng mơ vẫn chỉ mãi là mơ, dù mơ bao nhiêu lần thì cô vẫn không trở về. Giá như anh chú ý những lời nhắc nhở của cô về chuyện này thì có lẽ sẽ chẳng xảy ra cớ sự này. "Jimin à! Nếu như có một ngày nào không còn tôi ở bên cạnh thì anh nhất định phải hạnh phúc! Hứa với tôi nhé!" T/b à! Anh xin lỗi em nhiều! Anh sai rồi, quay lại với đi, anh nhớ em nhiều lắm!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro