Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. JK

Tại sao Kim Ami lại như vậy?

Sao tự dưng lại trầm hẳn đi từ một khắc nào đó?

Hoa anh đào nở thì đẹp đấy.

Ami cũng mua một bó về nhà.

Vô tình, phát hiện bản thân dị ứng phấn hoa từ hôm đó. Ho hắng, hắt hơi làm bay cả cánh hoa.

Hoa tàn, Ami vẫn chưa hết dị ứng.

Hôm đó hóa ra không phải là hoa tàn mà vì Ami.

Ông anh trai học y của Ami bảo cô mắc căn bệnh mà một trăm vạn người thì có một người.

"Nhóc đơn phương ai rồi?"

"Em không có."

"Dám bảo bác sĩ nói sai à? Anh là anh trai em đấy! Đừng giấu!"

Dù Jungkook có cạy miệng thì Ami nữa không tiết lộ danh tính của người kia.

Hanahaki.

Sao ngày trước lúc đọc tiểu thuyết hỏi anh, anh bảo là nói dối đấy?Thế mà bây giờ căn bệnh kia lại có thật?

Nếu anh nói sớm thì cô đã không đem lòng yêu đơn phương người kia.

Kim Ami chắc chắn xác suất để người kia yêu lại mình nhiều nhất chỉ bằng xác suất của thứ bệnh yêu nghiệt này.

Ngồi ở sảnh giảng đường sau giờ học cùng các bạn, Ami nén lại cơn ho của mình.

Cứ như là... từ giây phút nhìn thấy người kia ngồi cạnh người đó... Ami biết mọi thứ rất kì lạ... Ami biết mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất nếu muốn sống là từ bỏ tất cả kí ức về người kia, thậm chí từ bỏ khả năng yêu đến cuối đời.

"Ami, em ho ngày càng nhiều rồi! Cho anh biết tên đứa đó thôi."

"Làm gì? Anh đến trường đập cậu ấy xong bắt cậu ấy yêu em hay gì?"

Thật đáng sợ khi nghĩ đến thằng anh sẽ nổi điên khi biết chiều hay Ami đã bắt đầu nôn ra một lượng lớn cánh hoa.

Ami bắt đầu từ tránh mặt người kia một thời gian, cứ tưởng như đã đỡ.

Thế mà... Ami khó thở...

Cô được đưa vào bệnh viện thành phố cấp cứu trước khi khí quản bị lấp đầy bởi vô số bông hoa đang cắm rễ.

Chỉ cần nghĩ lại về lúc nhìn thấy bạn cùng lớp nắm tay, Ami lại nghĩ nhiều... cánh hoa màu phấn nay đã nhuộm đầy những tơ máu rực rỡ.

"Kim Ami! Nhân danh là anh trai thứ hai của em và là người sinh thứ ba trong gia đình bốn anh chị em mình, anh yêu cầu em... đồng ý phẫu thuật..."

Ami lo sợ trong một tuần.

Ami vỡ lẽ ra một số điều trong một tuần nữa.

Ami lại buồn thêm hai ngày.

Hai tuần tiếp theo trôi qua, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và cũng là sau một thời gian thật dài, Ami nhận thấy phổi mình tràn ngập oxy.

Ami hỏi bác sĩ sao hôm nay trông cô đầy sức sống thế?

"Phổi cháu đang giúp tim cháu đập hạnh phúc đó!"

Ra là lâu lắm trái tim này không đủ oxy.

"Anh cả, chị hai, anh ba, em nè."

Ami nhìn bức ảnh hình như là chụp vào mùa xuân năm ngoái với ba người có vẻ là quen.

"Chị Haneul! Chị nhầm à? Em tưởng đó là bạn anh chị? Người mà chị bảo là anh ba của em đấy?"

"Ami, Jungkook cũng là bạn của em còn gì."

"Nhưng em đâu có biết người ta."

"Sao em lại không biết anh?"

Người gọi là Jungkook, hiện là sinh viên y bốn vừa đi trực về. Qua lớp khẩu trang, Ami vẫn có thể thấy được vẻ mặt lờ đờ vì thiếu ngủ của người kia. Jungkook vừa bước vào, tay vừa cầm một giỏ táo xanh.

Cho Hanmin, Shin Haneul, Jeon Jungkook, Kim Ami là anh chị em mà tụi nó từng tự đặt khi chơi trò gia đình. Bốn đứa bằng tuổi nhau, lớn lên cùng xóm, học chung lớp từ nhỏ, chỉ đến khi đại học mới từ bốn đứa thành tứ ngã.

Nếu Haneul không kể thì hiện Ami sẽ không rõ điều đó.

Khi buổi chiều về, Hanmin, Haneul cũng về. Ami ngồi ở bệnh viện ngắm bọn con nít ở ngoài chơi đùa.

Jungkook đưa táo vừa gọt cho Ami.

"Này, sao đằng ấy không mua táo đỏ? Táo xanh chua lắm"

"Hồi bé, em bảo... đó là táo độc..."

"Đâu! Đằng ấy nhầm với ai rồi... tôi thích táo đỏ mà!"

Vừa dứt lời, Ami liền bắt gặp tia hỗn loạn xen kẽ bối rối trong ánh mắt đối phương.

Chợt nhận ra điều gì đó, dường như Ami đã thấy ánh mắt này trước đây, nhưng cô cũng không rõ là khi nào.

"Đằng ấy không về à? Chị Haneul bảo đằng ấy bận mà... tôi ở..."

"Jungkook! Anh là Jungkook! Em đừng có một câu gọi anh là đằng ấy hai câu thì xưng tôi được không??"

"Đằng ấy quát tôi à... xin lỗi... ý tôi không phải... ý tôi..."

Ami ôm đầu. Đầu như muốn nổ tung. Cô biết chắc trước kia mình đã từng làm nũng như thế.

Cô biết Jungkook rất quen thuộc, nhưng dù cố biết mấy cũng không thể kiếm được hình bóng của Jungkook trong trí nhớ.

Jungkook cuối cùng cũng đi về.

Ami tìm hiểu một hồi cũng biết tình trạng hiện tại của mình.

Cô bối rối hơn khi hiểu được nguyên nhân mình mất trí nhớ.

Người kia chắc chắn là người bạn họ Jeon sống cùng nhà từ bé.

Ami sợ bản thân không được tự nhiên, càng sợ Jungkook khó xử khi gặp lại nên sau đó đã tránh gặp mặt Jungkook.

Hôm cuối cùng của mùa hè, là sinh nhật của Jungkook, dù có muốn tránh cũng không được. Ami bị hai đứa kia kéo đến nhà trọ nơi Jungkook ở với một đứa con trai cùng lớp đại học để mừng thành viên cuối cùng đón sinh nhật năm nay. Ami sinh muộn nên tháng hai năm sau mới được hai mươi hai...

"Cậu là em gái Jungkook à? Nó nhắc cậu miết, năm ngoái hồi nó chưa có bồ còn suốt ngày kể với tớ, cậu xinh gái này nọ... giờ gặp đúng xinh thật..."

Ami ho sặc sụa.

Tuy mọi người bảo thời tiết rất mát mẻ nhưng Ami thấy lạnh không chịu nổi, cổ họng từ hồi phẫu thuật xong vẫn cứ thỉnh thoảng ho khan.

"Ủa Jungkook, mày có bồ hồi nào, sao không kể bọn anh?"

"Hồi tháng ba vừa rồi đó anh, nhưng sang tháng sáu nó chia tay rồi."

Haneul thì thầm với Ami: "Ây thằng này có duyên ghê 🙄 sao JK ở chung được với nó tận bốn năm dảy."

Điều Ami quan tâm là liệu có phải do cô mà Jungkook chia tay bạn gái cũ... nếu như vậy thì chắc Kim Ami sẽ cắn rứt đến già mất.

Ai đời to xác rồi vẫn chơi Uno để chọn đứa rửa bát.

Ami chỉ có thế bảo một câu trước khi đeo găng tay đối diện với chồng chén bát như đi ăn cỗ .

"Tụi mày ép phe tao!"

Vừa rửa bát, Ami vừa chửi rủa đám kia vì đã phải nấu ăn giờ còn kiêm luôn chức tiên nữ dọn dẹp.

Rõ là cả đám cùng ăn.

"Anh pha trà gừng... em ra uống cho nóng... chỗ còn lại anh rửa cho."

"Không cần đâu, xong hết rồi ấy mà."

Biết Ami là người như thế nào không? Nếu đã thân thì sẽ nói nhiều cực, nhưng với những người không thân thì nói chuyện là một cực hình với Ami.

Dẫu qua lời kể thì trước kia rất thân thiết, nhưng bây giờ khi ngồi dối diện Jungkook cùng ấm trà gừng thì Ami vẫn không biết nói gì, phải tự động viên mình bằng suy nghĩ thôi thì thà đừng nói còn hơn là để người khác nghĩ mình vô duyên.

"Bữa giờ... em tránh mặt anh. "

"Không có... bận chứ bộ..."

"Bận của em là thà bùng kèo đi chơi với hội mình để nằm ở nhà cả mùa hè còn hơn là gặp anh đúng không?"

"Ừ... Không... sức khỏe dạo này không còn tốt nên cần tịnh dưỡng."

"Em... nhớ lại rồi đúng không?"

...

Thời tiết tháng mười chỉ mới lạnh mà Ami đã cảm lạnh liên miên. Đã là năm thứ tư rồi nên trừ Jungkook ra thì đứa nào cũng bận rộn lo làm bài luận tốt nghiệp.

"Em bị đau họng từ bao giờ?"

"Cơn đau xuất hiện cả ngày hay thỉnh thoảng mới đau?"

"Đau họng có kèm ho không?"

"Ho khan hay có đờm?"

...

Hàng tá câu hỏi được đặt ra, Kim Ami trở thành "công cụ" duy nhất đủ sức chịu đựng để Jungkook luyện tập hỏi bệnh cho kì thi OSCE, Cho Hanmin và Shin Haneul còn lâu mới đồng ý dành nửa ngày cuối tuần với Jungkook.

Ami quấn mình trong chăn, tay thì gõ bàn phím liên hồi, miệng thì cũng không quá vô tâm mà trả lời Jungkook.

Như thế được mấy lần thì có người gọi điện rủ Jungkook đi ôn bài nhóm.

Thấy Jungkook hững hờ cúp máy Ami cũng không dám nói gì, tạm thời dừng viết luận, cô nhìn danh sách kĩ năng mà người ta phải ôn, trầm trồ một phen.

"Anh không đi à?"

"Ừm. Anh khám họng cho em được không?"

"Không. Em bị sâu răng."

"Em đừng có điêu. Bốn đứa mình thì em là răng đẹp nhất. Mẹ em là nha sĩ còn gì!"

Giằng co qua lại cuối cùng Ami vẫn bị Jungkook quật lại với lí lẽ nếu cô không cho anh khám, hôm thi mà anh không làm bài tốt thì lỗi tại cô.

Jungkook nhăn mặt sau khi thăm khám cho bệnh nhân.

"Mai mình đi bệnh viện đi, anh dắt em đi."

Ami cũng biết lý do là gì.

"Không cần. Em đi rồi. Lần trước bị sót lại một rễ, ba hôm nữa cắt đi là được."

"Ừm. Anh bắt mạch cho em."

Chơi với Jungkook được nhiều năm, thông qua vô số lần làm bệnh nhân giả, Ami nhắm mắt cũng biết bắt động mạch ngoại vi.

"Mạch của em đập hơi nhanh."

"Có mà anh ấy!"

Ami vồ tay Jungkook để bắt động mạch quay.

"107 nhịp trên phút. Đấy em bảo mà! Bốn giờ rồi, anh đi với bạn anh, em đi với bạn em."

Cất gọn laptop và sách vở vào balo, Ami chuẩn bị đi chơi cùng bạn cùng lớp đại học, vừa định chào thì bắt gặp cặp chân mày đang nhíu lại của ai kia.

"Sao ngoài bọn anh ra mà em vẫn còn bạn khác?"

"Ủa anh? Mắc cười quá! Sống cho có lương tâm được hong? Anh có biết là em đang tích cực trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao không?"

Jungkook lấy balo của Ami, một hai nhất quyết không chịu đưa cho cô.

Ami tự biết bản thân thông minh nên không hơi đâu phí sức vô ích.

"Ami, đừng có đi mà!"

Tính bỏ của chạy lấy người nhưng người cũng không chạy nổi.

Một Jeon Jungkook to đùng đùng như người khổng lồ xanh đứng chắn trước cửa.

"Mày đừng có mà ngang ngược! Xê ra coi! Tao sắp trễ hẹn rồi!"

"Em!!! Sao em dám ăn nói như vậy?"

"Ê tính ra học bằng lớp luôn á."

"Nhưng em vẫn sinh sau anh còn gì!"

Bậc thầy ăn nói, chúa tể lí lẽ, ông hoàng bắt bẻ!

Ami giơ hai tay xin hàng, cô mà trễ nữa chắc đứa bạn lột da mất! Ba lần trước trễ đã bị nó cảnh cáo bảo: "Quá tam ba bận bà xử lý mày!"

Chỉ cần nhớ lại bộ dạng nồi sùng lên đó thôi Ami đã sợ xanh mặt rồi.

"Xin lỗi được chưa! Cho em đi đi!"

"Không! Ở lại học với anh... hoặc đi hẹn hò cũng được..."

Con mồi vừa kiếm được sơ hở của kẻ đi săn nên đã thành công chạy thoát.

Nhưng chỉ được vài ngày sau con mồi đã tự phải quay về hang cọp.

Đúng hơn là Ami gặp lại Jungkook trong bệnh viện khi anh đang trong ăn trưa còn cô đang lăm le với món kem kẹo sao của nhà ăn.

"Anh đừng có mà cấm, em ăn uống lại bình thường được rồi!"

Ami tranh thủ ăn một miếng kem trước khi bị giật mất.

"Không được! Lạnh đau họng bây giờ!"

Cuối cùng ai ăn? Jungkook ăn.

...

Tốt nghiệp, Ami dành một buổi chiều đi chơi cùng ba anh chị.

Giờ thì trừ Jungkook ra ai cũng tốt nghiệp hết rồi.

Hanmin và Haneul bắt đầu đánh hơi thấy sự mờ ám khi lần thứ tư Jungkook gắp thịt cho Ami.

"Hai đứa mày hẹn hò à?"

"Ờ/ Không!"

...

Tốt nghiệp, lần này là Jungkook tốt nghiệp, nhưng hông phải là tốt nghiệp đại học mà là tốt nghiệp nhận bằng bác sĩ nội trú.

Cả đám lúc này đã hai mươi bảy, vẫn là tổ chức ở quán ăn của hai buổi ăn mừng tốt nghiệp trước kia.

Chiếc thiệp cưới tím lịm tìm sim được đặt trên bàn.

"Hai đứa mày cưới luôn à?"

Jungkook tách hộ lá vừng cho Ami, giọng nói hững hờ tham gia cuộc đối thoại.

"Chứ sao không được cưới luôn?"

"Đúng đúng! Yêu nhau tám năm rồi."

"Ủa sao em không biết?"

"Ê tính ra chị kể với mày rồi á!"

Phải rồi! Hai đứa tên bắt đầu bằng chữ H sau khi yêu tám năm thì cưới nhau.

"Jungkook, sao anh không kể em?"

"Anh tưởng em biết? Tính ra em kể anh vụ hai đứa này yêu nhau luôn á!"

"Không. Làm gì có."

...

Năm ba mươi hai tuổi, cả bọn đến nhà Jungkook ăn mừng người ta lên chức phó khoa nội tiết hô hấp trẻ nhất trong lịch sử.

"Hai đứa mày vẫn hẹn hò à?"

"Ờ/Không!"

"Đ*m mệt quá nha! Con tao bốn tuổi rồi, hai đứa mày không hẹn hò thì cưới mau lên, chứ không mất công sau này con dâu tao lại chê chồng nó già thì khổ."

...

Anh không định cưới em đúng không? Yêu nhau mười năm cho vui chứ gì?

Ami đã định hỏi như vậy vào tuần lễ kỉ niệm mười năm nhưng Jungkook lại quên vì bận bịu với đợi cúm mùa ở bệnh viện.

Ami đã buồn đến độ sau nửa tháng có lại liên lạc với Jungkook, cô đã nhắn chia tay, nhưng vì mất wifi nên cuối cùng tin nhắn không được gửi, vì hàng xóm đã gửi thiệp cưới dù mới yêu sáu tháng.

Ami đã định chia tay bằng mồm khi đến bệnh viện gặp người yêu nhưng lại gặp người yêu cũ của người yêu mới chuyển về làm phó khoa hai của khoa nội tiết hô hấp.

Sau một tháng gặp lại, Ami đã tưởng tượng bản thân đánh Jungkook một trận rồi chia tay nhưng kết quả là hai đứa đi xem phim và ngủ quên trong rạp.

"Sáng hôm Giáng sinh em có nhận được quà không? Quà kỉ niệm mười năm của mình á! Anh bận quá nên chỉ đặt giao đến cho em."

"Không. Nhưng nếu không là có rồi. Đằng ấy muốn chia tay chứ gì? Vừa hay hôm qua mẹ bảo sang tháng tư sắp xếp cho đi xem mắt... Đằng ấy vui chưa? Hài lòng quá đúng không?"

...

Mùa đông, tuyết chưa rơi, một đứa hai ba, một đứa xém hai ba, cuối cùng kết thúc không còn hẹn hò nữa. Ami nước mắt rơi lã chã, không nhìn rõ nổi xung quanh.

Cái kết của mười một năm là như vậy

---------------------------

Xin chào.

Lâu rồi mình mới ngoi lên lại.

Mình hiện đang nghỉ hè.

Xin hứa sẽ đăng chap mới của YTĐ trong mùa hè này ạ.

Chúc các sĩ tử thi thật tốt nhé! Dù giờ này thì các bạn đi ngủ hết rồi. Không biết đề văn sẽ vào bài nào nhưng mong các bạn đều đã ôn thật tốt và làm bài thật tốt.

Hồi mình thi là 2020 đề dễ nên Văn cũng được 8.5 dù đó không phải khối của mình nên còn chả đầu tư gì cơ (Ba môn khối chính thì mình được hơn 9 mỗi môn thôi). Hhhh khoe một xíu vậy. Vía này không biết các bạn có cần không ☺. Lúc có thời gian đọc shortfic này chắc các bạn đã thi xong hết rồi nhỉ? Chúc các bạn đạt được như ý nguyện nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro