
Park Jimin (2-end)
Jimin nghe vậy, anh xoay người lại nhìn bạn hồi lâu rồi nói.
"Được! Nếu em thích."
"Anh..."
Anh nói xong rồi quay đi luôn.
Khoảng 2-3 giờ sáng bạn giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh thì không thấy anh đâu, sở dĩ bạn nói anh đừng về nữa là do lúc đó bạn bực thôi, chứ đâu cố ý đuổi anh đi đâu. Thế mà anh đi thật...
Bạn với lấy chiếc điện thoại để trên tủ gọi cho anh. Và anh không nhấc máy...
'Jimin ơi anh đang ở đâu vậy nè! Làm ơn về nhà đi anh.'
Rồi bạn lấy điện thoại, gọi một cú máy đến điện thoại của Seokjin :"Alo! Anh Seokjin!"
"Ừ anh nghe đây."
"Jimin có về kí túc xá của nhóm không anh?"
"Không có! Sao thế em?"
Đến lúc này tim bạn như thòng xuống đất, nhà anh không về, kí túc xá cũng không đến, chẳng lẽ anh vẫn còn ở quán bar sao?
"Jimin không về nhà anh ơi!"
Seokjin nghe xong cũng giật mình, đã 3 giờ sáng rồi còn chưa về? Anh ngơ ngác hỏi lại :"Sao lại không về? Em nói rõ một chút!"
Bạn kể rõ tường tận câu chuyện cho anh nghe. Seokjin bên đây thở dài một hơi, anh cúp máy, không đành phá giấc ngủ của các thành viên khác, vội vàng xuống gara của căn hộ lái về phía nhà bạn.
Nghe tiếng chuông cửa, thấy Seokjin đứng bên ngoài, bạn nhích qua một bên để anh vào trong.
"Em đã gọi điện cho em ấy chưa?"
"Em gọi rồi, anh ấy không bắt máy."
"Cái thằng! Thiệt tình."
"Có phải em làm sai gì không anh? Anh ấy nói sẽ đi luôn không về nữa, thật sao anh? Do lúc đó tức quá em không kiềm chế được nên hơi lớn tiếng một chút! Em không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy."
Seokjin nhích lại, anh vỗ vỗ bờ vai bạn, khẽ an ủi :"Không sai! Em ấy có nói sẽ đi bar nào không? Chúng ta lập tức đi tìm!"
"Dạ không anh!"
Bạn và Seokjin định đứng lên đi tìm anh thì nghe tiếng lạch cạch từ phía cửa! Có lẽ anh đã về rồi. Và anh không về một mình, còn dắt theo một người con gái đi vào trong nhà. Lúc này là bốn giờ sáng!!
"Này! Cô là ai thế hả?"
Cô gái kia vênh mặt lên trả lời: "Là ai thì cũng biết rồi đó".
"Cô..."
Lúc này Seokjin tiến lại đỡ Jimin thay cho cô gái đó, anh cũng không ngờ tại sao Jimin lại như vậy chứ? Cùng chơi với Jimin từ nhỏ, anh hiểu Jimin hơn ai hết. Hồi đó ba Jimin đã ra ngoài ngoại tình, còn dắt ả ta về nhà trước mặt mẹ, Jimin rất căm ghét ba mình, và anh đã thề rằng sau này khi anh lớn lên, có vợ, anh sẽ không bao giờ làm như vậy! Nhưng bây giờ thì sao?
"Được rồi, cô về đi! Ở đây có tôi với T/b lo cho Jimin rồi. Cảm ơn cô!"
Jimin thì say bí tỉ. Không biết trời trăng mây gió gì hết, anh cứ gật gà gật gù, bước đi lảo đảo. Bạn đỡ anh đến sofa ngồi, lấy khăn lau mặt cho anh tỉnh, pha nước chanh cho anh uống.
"Anh Jimin đưa tôi về đây! Tại sao tôi phải về?"
Lúc này Jimin đã tỉnh lại một chút, anh hướng về phía cô gái kia, mở miệng: "Cô về đi!"
"Nhưng mà.."
"Tôi nói cô về đi".
Bạn thấy vậy đứng dậy đi về phía cô gái kia, thẳng thừng nói: "Cô mặt cũng dày quá đấy, anh ấy đã kêu cô đi về, sao cô còn không chịu về?"
"Cô là ai mà có quyền nạt vào mặt tôi kiểu đó hả?"
"Cô ấy là vợ tôi!"
"Oh ra là vợ của Park Tổng sao!"
"Tôi bảo cô đi về! Đủ rồi!"
"Anh..."
Nói rồi cô gái đó vùng vằng đi về, còn lại bạn, anh và Seokjin trong căn phòng khách.
"Này Jimin! Chuyện này là sao?" - Seokjin lên tiếng hỏi.
"Cô gái đó thấy em say quá nên đưa về dùm thôi. Không có gì hết anh."
"Mà em đi đâu dữ vậy hả? Có biết vợ em lo cho em lắm không?"
Jimin mệt mỏi lên tiếng: "Anh nên về nghỉ ngơi đi Seokjin. Em biết em đang làm gì mà."
"Thôi được rồi! Anh về đây. Nhờ em nhé T/b, trông chừng nó đấy."
"Dạ anh. Anh về cẩn thận ạ!"
"Ừm."
Bạn ra tiễn anh về, khi vào nhà thì không thấy Jimin đâu nữa, có lẽ anh lên phòng rồi.
Bạn nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, có lẽ anh đang tắm..
Khoảng mười lăm phút sau anh từ nhà tắm bước ra, thấy bạn nằm cuộn tròn trên giường anh cũng chả nói gì, chả thèm đoái hoài đến bạn, đi đến bàn rót cốc nước uống rồi nằm xuống giường. Bạn còn tưởng anh đi luôn cơ, còn biết đường mà về nhà cơ. Nhưng làm sao cô gái kia biết nhà mà đưa Jimin về chứ? Thôi kệ, bạn không quan tâm.
Cảm thấy một bên giường lún xuống, bạn quay đầu qua nhìn thì thấy anh đã nhắm mắt, anh ngủ lẹ vậy sao? Không có gì để nói à? Nghĩ vậy bạn lên tiếng trước.
"Jimin! Anh ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
Bạn bỗng phì cười! Ngủ rồi mà còn trả lời được cơ á ?
"Em xin lỗi."
Jimin im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Sao lại xin lỗi?"
"Vì em lớn tiếng với anh.. đáng lẽ em không nên như vậy."
"Em không có lỗi! Anh xin lỗi..."
Bạn quay sang vùi mặt vào ngực anh, anh ôm bạn vào lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro