Hoseok x Eun Hee
Chap này của bạn_Always_Hermoso_ đọc vui vẻ nè.
--
Seogwipo, đảo Jeju, Hàn Quốc năm 2014.
- Hoseok! Hai tiếng nữa khởi hành về Seoul đó. Có mua quà bánh gì thì mau đi đi.
- Vâng!
Sau khi staff thông báo, anh liền mang áo khoác đi ra ngoài.
Dự là mua chút đồ biển về cho gia đình. Đi Jeju mà không mua quà về có phải là quá đáng lắm không. Chị gái cũng rất thích bào ngư.
- Ừm, cái này có tươi. Lấy tôi hai kí nhé.
- Vâng, cậu đợi chút.
Anh đưa tay vào túi áo khoác sưởi ấm. Ở đây đúng là lạnh.
Xoay đầu nhìn về phía biển, anh chợt bắt gặp một cô gái đang ngồi ở gần cảng biển.
Trước mặt cô ấy hình như là một con mèo thì phải.
Diện đồng phục học sinh, trên vai còn mang balô. Gương mặt xinh xắn thật.
Cô mỉm cười, rút ra một chiếc khăn tay màu xanh biển, quấn quanh cổ con mèo.
- Mèo nhỏ à, trời càng lúc càng lạnh đó. Mày cứ ở đây như vậy... Thật sự làm chị lo đấy.
Đó là con mèo của một nhà ngư dân, chẳng may hai vợ chồng đều gặp tai nạn ở biển, đứa con cũng được nhận nuôi mà dọn đi nơi khác. Bỏ lại con mèo nhỏ đáng thương ngày nào cũng ngồi ở cảng biển chờ chủ về.
Cha mẹ cô lại không thích nuôi mèo. Ngày nào cô cũng phải lén chạy tới đây mang thức ăn cho nó.
Anh mãi lo ngắm nhìn cô mà không hay biết là bà chủ bán bào ngư đã chuẩn bị xong hai kí bào ngư đang đứng chờ anh.
- Cậu ơi! Bào ngư của cậu!
Anh giật mình xoay người lại, mỉm cười nhận lấy túi.
Xoay lại không thấy cô đâu nữa, anh liền gọi bà chủ.
- Dì ơi! Cô bé ngồi ở đó lúc nãy cùng con mèo?
Bà chủ nhìn anh rồi nhìn về phía cảng biển.
- À, cái con bé Eun Hee hay ra cảng biển ngồi cùng con mèo ấy à. Nó là đứa trẻ ngoan. Con mèo đó bị bỏ rơi, cứ ngồi ở đó, nhà con bé không được nuôi mèo.
- Đồng phục của cô ấy hình như không phải...
- Đứa trẻ đó học rất tốt. Học ở đây làm sao có tương lai cho nó. Hiện tại nó đang học ở học viện Seoul. Nghe đâu chi phí rất đắt đỏ.
- Học ở Seoul? Từ đây?
Anh khoa hiểu nhìn bà ấy. Từ đảo Jeju đến Seoul đâu phải gần.
- Hôm nay bắt đầu nghỉ lễ nên nó về đấy. Bình thường nó ở nhà thuê cùng một người bạn.
Cô gái ấy, thật đặt biệt.
--
Tiếng nhạc bật lớn vọng cả căn phòng. Trong bếp còn vọng ra tiếng hát.
Một cô gái ngồi ở bàn học khó chịu bịt tai lại. Hét vào bếp.
- Cậu có im không thì bảo?
Eun Hee ngiêng đầu qua cửa nhìn cô ấy.
- Sao thế?
- Cậu hát ồn ào cái gì đấy?
- Sao lại gọi là ồn ào? Mình đang hát đó chứ?
Cô gái kia nhíu mày nhìn cô.
- Hát cái gì mà hát? Nghe mệt chết được.
- Đầu heo cậu thì làm sao hiểu được ý nghĩa mà các oppa gửi trong bài hát cho tôi chứ.
- Gửi cho cậu? Nực cười.
- Đây là bài hát mấy anh gửi đến ARMY nhé! Mà mình là ai? Mình là ARMY, cho nên là... Anh ấy gửi đến mình.
- Đồ cuồng.
Eun Hee mỉm cười. Xoay người trở vào bếp.
Cô bạn lại gọi lại.
- ARMY nghe quen. Cậu hâm mộ nhóm nào vậy?
Cô lại xoay người lại nhìn cô ấy. Nụ cười cực kì tươi.
- Một nhóm nhạc có đến bảy thiên thần.
- Rốt cuộc là nhóm nào?
- Bangtan Soyeondan!
Từ chiếc loa nhỏ ở bàn học vẫn đang phát bài hát Boy in luv.
--
Cô cầm hai quyển sách bước ra khỏi thư viện.
- Sao mà sách tham khảo ngày càng đắt vậy chứ? Còn ít nữa... Tìm mãi mới thấy.
Cô chỉ lo nhìn quyển sách tham khảo mà than thở. Vô tình đụng đầu vào cột đèn giao thông.
- Ui! Shit!
Cô ngẩng đầu nhìn cây cột đèn.
- Sao mày lại đứng đây hả? Đau chết được.
Phía bên kia đường, anh đang trên đường đến siêu thị, lại bắt gặp được cô. Anh mỉm cười.
- Xem ra là một cô bé ngốc.
Tín hiệu đèn dành cho người đi bộ sáng lên. Cô vội đi nhanh sang đường.
Đi được vài bước thì chiếc móc khoá chữ BTS rơi xuống. Cô vẫn không biết, cứ vậy đi thẳng.
Anh ở phía sau nhìn thấy. Nhặt chiếc móc khoá lên. Anh mỉm cười.
- Cô bé!
Cô vẫn không nghe thấy. Một đường bước đi thẳng.
Anh nhìn chiếc móc khoá, mỉm cười.
Về đến nhà, vừa đặt balo xuống bàn, cô mở to mắt nhìn cái khoá kéo trống không.
- Cái, cái... Cái móc khoá đâu?
Cô vội vã chạy đi tìm. Cô không ngừng đảo mắt tìm kiếm chiếc móc khoá. Mãi đến khi đụng vào một người. Cô cúi đầu liên tục nói xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi xin lỗi...
Anh mỉm cười, chìa chiếc móc khoá ra.
- Em đang tìm cái này à?
Ngầng đầu nhìn thấy chiếc móc khoá, cô vui mừng cầm lấy.
- A, đúng là của tôi. Cám ơn a...
Câu nói của cô bị ngắt đoạn khi nhìn thấy người đối diện. Quá bất ngờ cô đưa tay che miệng ngăn tiếng hét.
Hoseok! Là Hoseok thật? Cô không mơ?
- Anh... Anh! Ho, Hoseok?
Anh mỉm cười với cô.
- Sao em lại bất ngờ như gặp ma vậy?
Ma? Anh là người sợ ma nhất mà! Người đàn ông yếu đuối.
- A, anh... Anh...
Nhất thời cô không biết phải nói gì. Thành viên nhóm nhạc mà cô luôn hâm mộ... Đang đứng trước mặt cô, còn cười nói với cô. A~
- Em học lớp mấy rồi?
- Em... Em ạ? Em... Lớp mười.
- Còn nhỏ... Anh nuôi em nhé?
- Dạ?
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh.
- Anh từng nhìn thấy em ở đảo Jeju. Học ở đây chi phí rất đắt. Còn việc sinh hoạt... Rất tốn kém.
Đúng là rất tốn kém. Cha mẹ ở quê cũng đang rất vất vả.
Nhưng mà thật sự là cô không mơ chứ? Idol mà cô luôn yêu thương nói sẽ nuôi cô hả? Ô mô mô~
- Nào! Số di động của em trước đã.
- Em... Em không có di động.
Anh đờ người nhìn cô. Một lúc sau mới mỉm cười.
- Vậy anh cho em số anh nhé! Có gì cần giúp đỡ thì gọi cho anh.
- Vâng! À mà... Anh có thể giữ số di động bạn em. Chúng em ở cùng phòng.
- Được.
Hai người trao đổi di động. Trước khi rời đi anh còn mỉm cười thân thiện vỗ vai cô.
Tối đó cô không tài nào ngủ được.
Sợ rằng có phải sao khi ngủ dậy sẽ phát hiện vừa rồi chỉ là mơ.
Đúng như anh đã nói. Chi phí sinh hoạt, học phí của cô đều là anh giải quyết.
Cô thật sự có diễm phúc vậy sao? Hay kiếp trước cô đã cứu thế giới.
--
- Alo!
Cô bạn ở cùng phòng với Eun Hee nhíu mày. Nhìn lại màn hình di động là một số máy lạ. Lại nghe giọng đàn ông nói muốn gặp cô.
- Eun Hee! Cậu có điện thoại nè.
Cô vội vã chạy từ trong bếp ra.
- Cho mình mượn.
Nghe điện thoại, thái độ cô chuyển từ bất ngờ đến ngại ngùng rồi lại vui vẻ.
- Gì vậy?
Cô bạn tròn mắt nhìn cô.
- Không có gì.
- Bạn bè gì chứ? Có bạn trai còn không thèm nói cho mình biết.
- Bạn trai gì chứ. Không có đâu.
- Xì.
Kể từ ngày hôm đó, sau khi nhận được điện thoại thì cô thường xuyên ra ngoài.
--
- A! Sao băng kìa.
Cô và anh cùng đi dạo dưới con đường phủ đầy tuyết.
Anh mỉm cười với cô.
- Em thích sao băng sao?
- Vì em thích ước, thích mơ mộng...
Anh cười.
- Đúng là ngây thơ.
- Vâng, em rất ngây thơ.
- Anh cũng muốn ước. Ước gì anh không bị trúng tiếng sét ái tình.
Cô khó hiểu xoay lại nhìn anh.
- Anh đã có người trong lòng sao?
Anh mỉm cười gật đầu.
- Có rồi.
- Ai mà may mắn vậy? Nhưng mà sao anh lại muốn bản thân không bị trúng tiếng sét ái tình?
- Vì nuôi em quá là tốn kém.
Cô tròn mắt nhìn anh.
- Hả?
- Anh đâu ngờ em ăn nhiều như vậy chứ. Tốn kém thật.
Nói rồi anh bỏ đi thẳng. Để cô lại ngơ ngác nhìn lên trời.
Có gì đó sai sai thì phải.
Cô vội chạy theo anh.
- Anh! Vừa nãy anh nói gì? Ý gì? Nói lại được không?
- Không!
- Anh à! Anh... Nói đi... Nói đi mà.
Cánh đào cuối cùng trên cành cây rốt cuộc cũng đã rơi xuống nền tuyết trắng lạnh.
--
Ngày cô tốt nghiệp cấp ba. Anh đã đến cùng cô.
- Em có định học lên nữa không?
- Em nửa muốn học lên để có thêm kiến thức. Nửa muốn tìm việc làm ngay.
- Học tiếp đi! Anh nuôi mà.
- Đâu để như vậy được. Em và anh ngày đầu đã không quen biết, thân thiết đã khiến em thấy áy náy. Bây giờ lại...
- Bây giờ thân quen rồi cũng nên không còn áy náy nữa.
- Càng áy náy hơn trước đó.
- Không cãi. Học tiếp đi.
--
Cô quyết định thi vào trường thiết kế.
Suốt một thời gian dài, anh luôn bên cạnh cô.
Áp lực thi cử, chuyện vui, nỗi buồn... Tất cả đều tâm sự cùng anh.
Cho đến...
- Eun Hee, anh yêu em!
- Dạ?
- Làm bạn gái anh đi!
Cô thật sự rất ngạc ngiên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến trái tim cô không ngừng đập mạnh.
- Em... Thật sự thì...
Anh im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.
- Em không chắc rằng đây là tình yêu mà em dành cho anh hay là tình yêu nam nữ. Nhưng có một điều là...
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
- Em yêu anh!
Anh mỉm cười, đưa hai tay lên chạm vào gò má cô.
- Anh rất yêu em.
Anh cúi người hôn lên môi cô. Cảm nhận sự mềm mại ấm nóng từ chiếc miệng nhỏ của cô.
Mùa Hạ năm 2016.
Anh đưa cô đến bến tàu.
- Thường xuyên gọi cho anh!
Cô mỉm cười gật đầu.
- Em nhớ mà.
Anh mỉm cười cúi người ôm cô.
- Anh sẽ nhớ em đó.
Cô đã hoàn thành chương trình học. Quay về Jeju cùng gia đình trong khoảng thời gian nghỉ hè.
Cô tạm biệt anh bước lên tàu.
Ánh mắt anh cứ mãi dõi theo bóng lưng cô cho đến khi tàu rời bến khuất xa vào biển rộng.
Khoảng thời gian xa nhau, cô vẫn thường xuyên liên lạc cho anh bằng điện thoại bàn của nhà.
Nhưng bất ngờ một tháng gần đây cô không hề gọi cho anh nữa. Cũng bởi cô đã từng nói với anh
"- Đừng gọi cho em. Nhỡ em đang có việc, người nhà em mà nghe giọng nam sẽ mắng em đó."
Cũng vì vậy mà anh không bao giờ chủ động gọi cho cô. Chỉ im lặng chờ mong cô gọi đến.
Nhưng đã một tháng rồi, không có bất cứ một cuộc gọi nào từ cô.
Một cảm giác lo sợ chợt trào dâng trong lòng. Không còn để tâm chuyện đó nữa. Anh rút di động vội gọi cho cô.
Chuông ngân rất lâu sau mới có người nhấc máy.
- Xin chào!
- Ch... Chào! Cho tôi tìm Lee Eun Hee.
Phía bên kia bất ngờ im lặng. Anh cau mày.
- Xin chào!
- Cậu là Jung Hoseok?
- Vâ... Vâng!
- Một tháng trước Eun Hee nhà tôi nói muốn lên Seoul sớm để gặp một người, nói sẽ mang bạn trai về ra mắt gia đình. Giữa biển,...
Giọng đối phương nghẹn lại vài giây, anh nghe thấy tiếng thở mạnh cố lấy lại hơi.
- Gặp bão... Con tàu không ngừng ngã ngiêng... Khiến con bé rơi xuống biển. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được con bé...
Tay anh run lên, di động bị bóp chặt. Trái tim anh nhói lên từng cơn liên hồi.
- Eun Hee...
Anh ngay lập tức chạy ra cảng biển, tìm chuyến tàu đi đến đảo Jeju thật nhanh.
Hỏi những người ở đó, tìm kiếm không ngừng cuối cùng cũng tìm được nhà cô.
Nhưng trước mắt anh là một không khí tan thương ảm đạm.
Anh xông vào nhà, nhìn thấy di ảnh của cô đặt trên bàn. Anh lao vội tới, muốn dẹp bỏ khung ảnh đó nhưng lại bị ngăn lại.
Anh gào lên.
- Các người làm gì vậy? Cô ấy chỉ mất tích thôi mà! Còn chưa thấy xác,... Cô ấy còn sống! Eun Hee của tôi còn sống... Các người mau dừng tang lễ này lại... Mau lên!
Một người đàn ông bước tới, bất ngờ thẳng tay tát thẳng vào mặt anh.
- Eun Hee là con gái chúng tôi. Nó mất chúng tôi không đau lòng sao? Nếu nó còn sống chí ít một tháng qua nó đã trở về. Cậu nói xem! Nó tại sao không về nhà?
Anh liên tục lắc đầu.
- Không! Không thể có chuyện đó được. Eun Hee còn sống, Eun Hee không hề chết!
Lại một người phụ nữ bước tới. Nhìn anh rồi nhìn những người đang cố ngăn anh lại.
- Mang cậu ta theo tôi.
Anh bị kéo theo sau người phụ nữ đó.
Đến một căn phòng, người phụ nữ đó kéo ngăn tủ ra, lấy ra một chiếc hộp.
- Đây là tất cả những thứ do Eun Hee đã chuẩn bị để đưa cậu về ra mắt gia đình.
Bà ấy mở hộp ra, lấy ra từng món, từng món một.
Khăn choàng!
"Hoseok! Nếu đưa anh tới đây, thứ nhất là phải có khăn choàng cho anh. Ở đây rất là lạnh."
Đồng hồ!
"Em luôn mơ ước một lần có cơ hội mua đồng hồ tặng cho anh. Có thể tận tay giao cho anh thì hay biết mấy."
Cavat!
"Một mọt phim ngôn tình. Em rất muốn giống như các nam nữ chính trong phim. Mỗi sáng có thể thắt cavat cho người yêu đi làm. Thật là lãng mạng."
...
Từng món, từng món đồ được lấy ra cùng những dòng tâm thư nhỏ nhắn ngay hàng ở từng trang giấy nhật kí của cô.
Trái tim anh mỗi lúc một đau hơn.
Lật đến cuối cuốn sổ nhật kí nhỏ.
"Jung Hoseok! Em yêu anh!"
Mẹ cô lẳng lặng nhìn anh, bà ấy cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Tay anh nắm chặt quyển nhật kí của cô, ôm lấy những món đồ của cô trong chiếc hộp kia.
Nước mắt anh âm thầm lăn xuống.
- Eun Hee!
--
Seoul năm 2018.
Anh lại đi đến cảng biển. Đôi mắt dõi về hướng đảo Jeju.
Hôm nay là tròn hai năm cô ra đi.
Anh cảm thấy đau lòng... Là cô đã chết hay còn sống?
Anh lo sợ cô vùi mình vài biển... Sẽ rất lạnh.
Đảo Jeju.
- Cậu ấy lại gửi quà đến sao?
Cha cô nhìn những chiếc hộp to nhỏ để trên bàn.
Mẹ cô gật đầu.
- Cứ cách hai ba tuần lại có hàng từ Seoul gửi đến.
- Sao cậu ta nặng tình vậy? Con gái mình đã...
Ông chợt im lặng. Chuyện đau thương như vậy, tốt nhất đừng nhắc lại.
Mẹ cô ngừng công việc, quay sang nhìn ông ấy.
- Tại sao tôi cứ cảm thấy con gái mìn chưa chết ông à.
- Vì bà quá thương con bé thôi. Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Làm việc đi.
Bà ấy lại cúi đầu, trong lòng cứ cảm thấy không đúng. Linh cảm của một người mẹ không sai được. Eun Hee chắc chắn còn...
Tính, toong..
Chuông cửa chợt vang lên. Bà vội đứng dậy chạy ra mở cửa.
- Tới liền đây!
Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đối diện, bà mở to mắt kinh ngạc.
---
- Huyng lại đi đâu vậy?
- Jeju!
- Sao huyng tới đó mãi vậy?
- Có việc. Anh tắt máy trước đây!
Anh tắt di động bỏ vào túi, hướng nhà cô bước tới.
---
Cha cô cau mày ngồi đối diện cô.
- Con đã ở đâu suốt hai năm qua?
Cô cúi đầu.
- Con xin lỗi cả nhà. Lúc tàu bị ngiêng ngã dữ dội, con đã ngã đập đầu vào cột... rơi xuống biển chịu lạnh gần 24 giờ đồng hồ... Con hầu như kiệt sức. May mắn có người cứu... Nhưng con lại bị mất đi thị lực. Nhất thời không thể tìm về với gia đình.
Mẹ cô lo lắng nhìn cô.
- Vậy con bây giờ...
- May thay có anh ấy đã giúp con, tìm mọi cách đưa con ra nước ngoài điều trị.
- Người đó ở đâu?
- Anh ấy mất rồi!
Cha mẹ cô cau mày.
- Anh ấy bị bệnh, rất nặng. Không qua khỏi nên đã mất rồi. Trước lúc đó... Con và anh ấy đã kết hôn.
Bịch!
Mọi người xoay về phía phát ra tiếng động.
Túi hành lí trên tay anh rơi xuống.
- Eun Hee, em còn sống...
Anh đã ở đâu chứ? Lúc cô gặp nạn anh đã ở đâu? Hai năm qua chẳng lẽ anh không hề đi tìm cô?
- Nhưng... Nhưng kết hôn?
- Phải. Tôi kết hôn rồi.
- Sao em lại...
Anh cau mày nhìn cô, trái tim đau đến thấu trời.
Cô cũng rất đau lòng. Cô yêu anh, rất nhiều, nhưng sao anh lại bỏ mặt cô? Hai năm qua... Cô nhiều lần tự hỏi tại sao anh không đi tìm cô?
- Vì anh đã bỏ rơi tôi!
🍀Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro