Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng chat số 98

Namjoon hiện đang nằm trên giường bệnh ở Bắc London và theo như lời tiến sĩ Martin nói thì anh đang bị mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó. 

Khoảng bốn đêm trước, Namjoon đã mò lên gác xép để lấy những cuốn sách của mình và đem đi đốt. Anh vừa hoàn thành xong chương trình G.C.S.E của mình và giống như những người bạn của mình, anh ghét những môn học đó: Toán, Lịch Sử, Tiếng Anh và đặc biệt là môn Tiếng Anh đó. Anh ghét môn đó, ghét cay ghét đắng. 

Mấy cuốn sách được xếp gọn ở một góc phòng và phủ một đống bụi. Namjoon cầm cuốn sách lên nhìn nó một cách kinh tởm, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy chúng. Anh gom tất cả chúng lại bằng một tay, cân nhắc việc thay quần áo ngay sau đó

Nhưng rồi, có một cái gì đó bỗng lọt vào khóe mắt anh. Namjoon thực sự không biết làm thế nào mà mình nhận ra được nó, nó hấp dẫn đến mức mà anh vứt tất cả cuốn sách trên tay rồi nhặt nó lên. Đó là một hộp đựng đĩa CD - ROMS màu đỏ, kích thước khoảng bằng một cuống sách cỡ vừa. Không có bất kì lời giới thiệu nào bên ngoài bìa, ngay cả khi lật ngược nó lại. Namjoon tỏ ra rất thích thú khi, nó như kiểu một trò chơi điện tử mà người chủ cũ để quên. Vì rất háo hức nên anh đã cắm nó vào chiếc máy tính Dell 

Nhưng khi mở chiếc hộp, cái đĩa bên trong không có bất kì ảnh minh họa nào, thay vào đó chỉ là một màu trắng nhạt nhẽo cùng với một số dòng chữ được viết bằng bút dạ đen : PHÒNG CHAT 98

Namjoon cảm thấy có chút thất vọng, nó không phải trò chơi điện tử như anh nghĩ, nhưng vì ai đó đã nỗ lực tạo ra phòng chat ở trên internet nên bằng cái đầu của mình, anh cho rằng nó là khác biệt và rồi đúng là như thế. 

Namjoon vứt những cuốn sách vô giá trị của mình xuống bậc thang gác mái rồi nhét chiếc đĩa và chiếc máy tính xách tay cũ của mình. Sau đó một khoảng khắc ngắn, chiếc hộp màu đỏ không có văn bản xuất hiện. Lúc đầu anh không bấm gì cả, nhưng nó có vẻ đọng ở đó khoảng 30 giây. Sau đó, màn hình chuyern sang màu đen rồi nhấp nháy. Dòng chữ "Chào mừng đến Phòng chat 98" xuất hiện ở giữa màn hình. Phòng chat 98??

Ý nghĩ của con số đó là sao? Sau đó, một khung văn bản màu trắng được mở ra ở giữa. Namjoon ngây người không biết phải gõ cái gì vì vậy anh gõ ngẫu nhiên 



NJ:

Xin chào?


Jimin Park:

Chào buổi chiều!



Một người tên Jimin Park trả lời Namjoon. Không thể có chuyện người này là thật, có vẻ như anh là người sở hữu duy nhất chiếc đĩa CHATROOM này. Sau đó, anh nhận ra đó là một Chatbots, một chương trình được thiết kế kết hợp với trí tuệ nhân tạo để tương tác với con người. ICT (Công nghệ thông tin) là thứ duy nhất mà Namjoon giỏi.

Anh vẫn nghĩ điều này thật kì lạ. Namjoon mới sống trong căn nhà này được 6 năm nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy chiếc hộp đỏ đó suốt khoảng thời gian ở đây. Anh cho rằng những người chủ cũ của căn nhà chắc hẳn đã sở hữu nó. Dù sao thì, Namjoon muốn bắt chuyện với con Al (trí tuệ nhân tạo) này trước đã



NJ: 

Thời tiết hôm nay thật đẹp,


Jimin Park: 

Không, hôm nay trời có vẻ hơi xấu.



Namjoon thực sự đã rất ngạc nhiên, thời tiết ít nhiều thì cũng chính xác như anh ta nói. Ngoài cửa sổ, trời đen đen lất phất cơn mưa.

Có vẻ như đống sách mà Namjoon định đốt sẽ sống sót thêm một ngày. Nhưng mà giờ anh thực sự kinh ngạc; Chatbots có lẽ đã được lập trình để nói điều đó. 



NJ: 

Bộ phim yêu thích của bạn là gì?


Jimin Park: 

Tôi không thích xem phim. Tôi thích nhà hát hơn



Sao Namjoon cứ có cảm giác.....anh đang nói chuyện với một lão già khọm à??

Anh không quan tâm câu hỏi tiếp theo có làm con bot cảm thấy xúc phạm hay không. 



NJ:

Bạn bao nhiêu tuổi rồi?


Jimin Park:

Tôi sẽ kể cho bạn nghe chính mình. Tôi sinh năm 1867, lớn lên cùng hai người chị em gái mà tôi ghét cay ghét đắng.



Được rồi, được rồi, ai đã lập trình khả năng tấu hài cho con bot này vậy. Namjoon cười ha hả khi viết dòng chữ đáp lại.



NJ: 

Tôi sinh năm 2098, có hai anh em sinh đôi giống hệt nhau và là người ngoài hành tinh đến từ hành tinh BaNGtAn. Tôi là Chúa Giêsu.



Jimin Park:

Thật sao? Thật là buồn cười. Rất vui được gặp anh, Giêsu. Những người anh em ngoài hành tinh đã bắt cóc ai bao giờ chưa?



Namjoon như vỡ ra thành từng mảnh; bất cứ ai lập trình cái này thì cũng đều thật ấn tượng.



NJ:

Đúng vậy, họ thực sự là những kẻ ngoài hành tinh, những kẻ bắt cóc trẻ em. Tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận. Chúng tôi rất thích thú với CD-ROMS


Jimin Park:

Chà, mặc dù tôi có vẻ là một CD-ROMS nhưng tôi thực sự đã từng là một con người cho đến khi tôi phải chịu sự trừng phạt bởi những tỗi lỗi của mình.




Namjoon thực sự vẫn chưa hiểu anh chàng Jimin kia nói gì thì anh ta gõ một tin nhắn khác



Jimin Park:

Bạn không hiểu vì sao ư? Hãy để tôi tự giải thích. Các chị gái của tôi, những người mà tôi ghét đã gặp phải một tai nạn thảm khốc. 



Namjoon bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, một luồn điện lạnh chạy dọc sống lưng và dựa vào kiến thức của mình, đây không phải là một chatbot mà nó là một chatbot!!

Nhưng nó có lí trí hoặc một cái gì đó. 

Namjoon ngồi đợi để xem tin nhắn của Jimin



Jimin Park:

Bạn có biết tôi còn một người anh em nữa không?



Namjoon gặp được một bất ngờ lớn nhất, Jimin đang đánh máy trả lời lần nữa, chỉ lần này; anh thấy tin nhắn của anh ta đang được đánh



Jimin Park:

Cậu là con một mà, Namjoon.



Cái gì vậy? Giờ Namjoon đang thực sự phát khiếp chết đi được. Điều này không thể nào là AL, đó thực sự là một con người đang nói chuyện. 


NJ:

Bạn là cái quái gì vậy?


Jimin Park

HÃY ĐỂ TÔI KỂ CHO BẠN MỘT CÂU CHUYỆN. BẠN CÓ BIẾT ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐỐI VỚI CHỦ TRƯỚC CỬA CĂN NHÀ MÀ BẠN Ở KHÔNG??


Namjoon ngồi thù lù như một thằng ngốc, nhìn chằm chằm vào máy tính và chờ đợi phản hồi. 



Jimin Park:

ĐIỀU ĐÃ XẢY RA GIỐNG VỚI HAI NGUWOIF CHỊ EM CỦA TAO. HÃY NHỚ LẤY RẰNG: TAO GHÉT BỌN CHÚNG. 



Namjoon hoảng sợ di chuyển con trỏ lên góc trên cùng để nhấp vào nút chéo và kết thúc cơn ác mộng này. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, mới nói chuyện trong 5p mà cứ ngỡ như 2 giờ. Khi mà anh cố gắng thoát khỏ P.C, điều không tưởng đã xảy ra: Máy tính bị đơ hoàn toàn, không có phản hồi. Rồi phòng trò chuyện tự mở. CHẾT TIỆT. Anh nhận được một tin nhắn khác và có cảm tưởng nwh lúc này mình bị ảo giác.


Jimin Park:

MÀY CHƯA NGHE HẾT CÂU CHUYỆN MÀ


NJ:

Mày đang làm cái gì với máy tính của tao? 

DỪNG TRÒ NÀY LẠI NAY ĐI!!! 

Điều này không vui chút nào đâu.



Namjoon như mất trí, cố gắng tìm đủ mọi cách để dừng lại. 

Cuối cùng, anh nghĩ mọi chuyện đã bắt đầu từ đây. Jimin Park nhập lại một lần nữa, lần này là một kiểu đánh chữ chậm hơn so với lần trước. Namjoon chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim đập của chính mình. Nó tăng lên ngày càng nhiều hơn vói mỗi tin nhắn lướt qua. Mặt anh gần như tan chảy vì mồ hôi



Jimin Park:

HÃY NHÌN RA ĐẰNG SAU



Namjoon vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác như thể mọi thứ xung quanh đang dần chậm lại. Anh đã thực sự hoảng sợ. Nỗi sợ thường trực sẽ có điều gì đo ở đằng sau và chỉ có một phần rất nhỏ an ủi rằng không có gì ở đó hết. Namjoon nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, nghiến răng chặt vào nhau một cách dữ dội rồi quay ra sau mới tộc độ thật nhanh. 

KHÔNG!!

Hoàn toàn không có gì. Namjoon bật ra tiếng cười méo miệng yếu ớt và gật đầu nhẹ nhõm rồi anh cảm thấy mọi thứ đã an toàn trở lại. 

Cho đến khi anh nhìn lại màn hình máy tính của mình. Namjoon hẳn đã nhìn thấy nó khi xoay ghết, nhưng dù sao thì nó cũng bắt được tôi

Có một khuôn mặt. KHUÔN MẶT CHẾT TIỆT ĐÓ



























































Namjoon nhìn thấy nó trong một nanno giây ngắn ngủi. 


Sau đó, không có sau đó.....


Anh la hét dữ dội trong vô thức và bất tỉnh trong 4 giờ liền. 


Đó là những gì mà tiến sĩ Martin kể lại với Namjoon. 


Ông ấy là người điều trị của Namjoon lúc này nhưng ông ấy không hề biết những gì mà anh đã trải qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro