Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng mở cửa!!


Taehyung sống cùng với bố ở một vùng ngoại ô thanh bình. Mẹ của cậu mất từ sớm, một mình bố đã chăm bẵm và nuôi lớn cậu từ khi còn nhỏ.

Qua từng năm chung sống, hai bố con trở nên thân thiết với nhau hơn đến nỗi họ có thể cảm nhận được người kia đang ở gần mình và luôn biết người kia đang nghĩ gì.

Vài người đùa rằng họ có kết nối về tâm lí với nhau...

Năm Taehyung 15 tuổi,...

Một hôm nọ, hai bố con đang ăn sáng...

"Bố có một buổi họp quan trọng trong hôm nay" - Bố của anh nói -"Có thể bố sẽ về nhà muộn nên con không cần đợi bố đâu!"

Trước khi đi làm, ông để lại cho Taehyung một ít tiền để order đồ ăn tối rồi tạm biệt con trai để đi làm...

.

Chiều hôm đó, Taehyung trở về nhà sau khi đi học....

Thường thì bố cậu sẽ ở nhà vào giờ này nhưng hôm nay thì không khiến cho căn nhà trở nên lặng thinh một cách lạ lùng,...

Taehyung ngồi xuống bàn bếp để làm bài tập về nhà...

Đột nhiên......

.....cậu cảm thấy đau nhói ở sau gáy....

Nó đi nhanh như cách nó đến nên Taehyung cũng không mấy bận tâm mà tiếp tục làm bài tập..

"Aa" - Taehyung khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, gáy của cậu lại đau một lần nữa....

Cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn....Taehyung chạy nhanh đến tủ lạnh rồi lấy ra một túi đá rồi chườm lên gáy...

Cơn đau đã dịu dần...

'Mình tự hỏi không biết đó là cái gì?' - TH pov

.

.

Bây giờ đã là 8h tối và Taehyung vẫn chưa nhận được một lời nào từ phía bố cậu..

Cậu quyết định đợi thêm một chút nữa và order Pizza để ăn tối.

"Xin chào, tôi muốn order món..." - Taehyung gọi vào điện thoại - "Hmm, được rồi, tôi có thể chờ"

"Đây là bản tin thời sự của khu phố VR, cảnh sát đề nghị mọi người khóa chặt hết cửa sổ và cửa ra vào và tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai, ĐẶC BIỆT LÀ VÀO BUỔI TỐI" - Giọng của cô biên tập viên vang lên trên cái TV cậu vừa mở. Cô ấy đã nhấn mạnh chữ cuối. 

Taehyung để ý đến điều đó và tiếp tục gọi món,....

Sau khi ăn xong một phần pizza, Taehyung cất chỗ còn lại vào trong tủ lạnh để đợi bố cậu..

Trời đã khá tối và Taehyung gật gù rồi ngủ quên ngay trên ghế Sofa.....

*Cậu mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, cậu trở lại thành một đứa trẻ như hồi còn nhỏ. Taehyung sống trong căn nhà khi mẹ cậu vẫn chưa mất. 

Taehyung ngồi trong cái bàn trong bếp và nhìn qua cái lò, nơi có người phụ nữ đang quay lưng lại để chuẩn bị bữa sáng...

'Mẹ' - TH pov

Người phụ nữ quay lưng lại, chính là mẹ của cậu....Bà bước đến và đặt một đĩa trứng chiên trước mặt cậu,...bà mỉm cười dịu dàng rồi cúi xuống, ghé vào tai cậu

"Con đừng mở cửa" - Bà thì thầm như vậy vào tai cậu...

"Cái gì..." - Taehyung thốt lên nhưng chưa kịp nói hết lời, cậu đột nhiên thấy bản thân mình đứng bên đường cao tốc, những chiếc xe không rõ mặt phóng nhanh qua cậu...

Taehyung nghe thấy có ai đó đang gọi cậu cách đó một khoảng....

"Taehyung, Taehyung" - Cậu nhận ra, giọng của bố cậu, ông đang đứng ở bên kia đường cao tốc

Cậu nhìn sang, đúng là ông ấy thật, bố cậu...có vẻ đang rất sốt sắng...

"TAEHYUNG, CON ĐỪNG MỞ CỬA" - Ông ấy hét lớn nhưng Taehyung khó có thể nghe được vì những tiếng xe cộ như đã lấn át hết

"Bố, con không thể nghe rõ bố nói, bố đang ở đâu?" - Cậu nói lớn qua, bối rối nhìn bố

"CON ĐỪNG MỞ..." - Taehyung nghe được rõ hơn nhưng ông chưa kịp nói hết thì Taehyung bật dậy trên ghế Sofa, đầm đìa mồ hôi.

"Một giấc mơ kì lạ..." - Taehyung tự nhủ - "Nó thật....chân thực!!!"

Cốc.Cốc.Cốc.

Tiếng gõ ngoài cửa chính vang lên...

'Ai vậy nhỉ?' - TH pov

Taehyung đứng dậy đi ra cửa, cậu đi qua cửa sổ...

...bên ngoài tối hơn rất nhiều so với cậu nhớ....

'Mình đã ngủ trong bao lâu?' - Taehyung pov

Taehyung móc điện thoại trong túi quần rồi mở ra....

....đồng hồ điểm..1H SÁNG

Taehyung đi đến chỗ cầu thang....

"Bố, bố có ở nhà không?" - Cậu gọi vọng lên......không có tiếng đáp lại...

Cốc.Cốc.Cốc.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên một cách kiên trì....

"Bố, có phải bố đó không?" - Taehyung bước đến cửa chính, hỏi.

Cậu đi đến chỗ cửa rồi nhìn qua lỗ nhìn trộm...

Đó là bố cậu...

Taehyung mừng thầm trong lòng..

Cậu ngay lập tức mở khóa cửa nhưng lại ngay lập tức khóa trở lại...

Có một điều gì đó kì lạ ở đây...

Cậu không cảm nhận được cái cảm giác đó, cái cảm giác mà luôn mách bảo cậu rằng bố đang ở gần mình...

Taehyung sững người, cậu nhớ đến lời bố cậu đã nói trong giấc mơ vừa nãy

"CON ĐỪNG MỞ CỬA" - Giọng nói của bố vang trong đầu Taehyung

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn qua lỗ nhìn trộm ở cửa một lần nữa...

"Bố, bố có ổn không? Bố quên chìa khóa à?" - Taehyung hỏi nhỏ, đủ để người ở bên kia nghe được - "Có ai đang ở với bố à? Sao bố không trả lời con?"

Cốc.Cốc.Cốc.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên...

"Bố ổn chứ, con sẽ không mở cửa cho đến khi bố trả lời con" - Taehyung nói tiếp, mắt vẫn nhìn qua lỗ nhìn trộm trên cửa.

Cốc.Cốc.Cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Quá bối rối và sợ hãi, Taehyung không biết phải làm gì, đương nhiên là sẽ không mở cửa rồi. Cậu gục xuống, dựa người vào cửa chính, ngồi bó gối lại, úp mặt và khóc giàn dụa. Taehyung chắc chắn rằng....bố cậu đang có chuyện gì đó xảy ra...

Cốc.Cốc.Cốc.

Tiếng chuông cửa vang lên đầy đặn...Taehyung sợ hãi, trong lòng mỗi lúc một hoảng loạn mà điều này chỉ khiến cậu mệt thêm...

Taehyung thiếp đi ngay sau đó một lúc vì mệt, thiếp đi trong nỗi lo sợ và tiếng gõ cửa kì dị không hồi kết.....

.

.

Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau, trên tấm thảm chùi chân đặt trước cửa....

Taehyung đã ổn định lại tinh thần, tiếng gõ cửa đã ngừng kêu và cậu có thể nghe rõ tiếng nhộn nhịp của một buổi sáng đẹp trời....

"Bố, bố có ở nhà không?" - Taehyung tiến đến chỗ cầu thang và gọi vọng lên.Như tối hôm qua, chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại giọng nói của cậu..

Cậu tiến đến cửa chính, nhìn qua lỗ nhìn trộm một lần nữa.

Bố cậu vẫn ở đó, nhìn cậu như cách ông ấy đã làm vào đêm hôm qua..

Taehyung hít một hơi thật sâu, trống ngực đập mạnh liên hồi khi cậu quyết định sẽ mở cửa ra.....

Taehyung đông cứng người.......

...ĐẦU CỦA BỐ CẬU ĐANG NHÌN CHẰM CHẰM VỀ PHÍA CẬU, NGAY CHỖ LỖ NHÌN TRỘM, NÓ ĐƯỢC MÓC LÊN BỞI MỘT CÁI MÓC NHƯ MÓC CÂU CÁ NHƯNG TO HƠN...

Dưới đất, một tờ giấy....

---------------------

Cái hình có vẻ không ghê rợn cho lắm vì mình cũng không biết làm mấy

P/s : Khi mà Taehyung nhìn ra ngoài của, cậu chỉ thấy như thế này :


[Taehyung nhìn thấy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro