Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Jungkook (2)


Jungkook và Taehyung sống chung với bố trong một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh. Mẹ của họ theo như bố kể thì mẹ đã bỏ đi nhưng mà lúc đó 2 anh em vẫn kịp nhớ mặt mẹ.

Thiếu vắng tình yêu thương của mẹ là như thế nhưng gia đình nhỏ vẫn sống thật hạnh phúc. Bố thì luôn yêu chiều 2 anh em hết mực, Jungkook thì nhỉnh hơn Taehyung một tí nhưng cậu vẫn không cảm thấy ghen tị, ngược lại còn học bố cách chiều và dạy bảo em.

Có một điều mà cả 2 anh em thấy hơi kì lạ đó là bố không bao giờ cho phép 2 anh em ra ngoài chơi khi mà không có sự giám sát của bố, càng không được mở cửa cho người khác mặc dù đó là những người hàng xóm, bạn bè,... chỉ được phép mở cửa cho mỗi mình bố sau khi nghe được câu mật khẩu thường ngày thôi. Còn lại thì cấm tiệt.

Taehyung và Jungkook vô cùng muốn ra ngoài kia chơi mà không có sự giám sát hay gì cả, họ muốn tự mình tìm hiểu những điều mới mẻ hơn là vùng toàn cỏ xanh mướt nhưng họ chưa bao giờ dám tái phạm một lần nào vì họ biết khi mà bố tức giận thì mọi chuyễn sẽ không hay chút nào mặc dù chưa trải qua cảm giác đấy bao giờ.

Bố làm nghề đốn củi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên phạm vi chơi gần nhất của 2 anh em thường là trong nhà và đôi lúc có thể ra ngoài hiên ngồi với sự giám sát của bố.

----------------------------------------------------------

Một hôm nọ

"Jungkook à, em có nghĩ ra trò gì vui hơn không, xem TV mãi chán quá" –Taehyung ngồi than thở một góc, mắt mệt mỏi khi phải dán vào TV suốt từ sáng đến giờ.

"Để em nghĩ"- Jungkook đưa tay lên tắt TV – "Hay mình chơi bịt mắt bắt dê đi"

"Trò đó hôm qua chơi rồi mà"

"Vậy cá ngựa"

"Trò đấy chán phèo"

"Thế còn đấu vật?"

Taehyung nhìn em với anh mắt kì thị kiểu "Em vật nổi anh không"

"A, em biết có trò này hay lắm"

"Trò gì vậy?"

"Anh đi theo em đi"

Jungkook kéo Taehyung chạy vào phòng bếp, em với lên tủ một con dao.

"Chơi đấu da....."

"Không được, bố không cho động vào mấy vật sắc nhọn mà, đưa đây anh cất đi" – Taehyung lên tiếng mắng nhẹ em rồi dựt lấy con dao cất lại vào chỗ cũ – "Em sẽ bị thương đấy biết không"

"Vậy hả hyung, đợt trước em thấy bố chơi trò này cơ" – Jungkook giương cái đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh

"Cái gì"

"Trước có đợt anh đang ngủ rồi em khát nước nên xuống nhà thì em thấy bố mẹ cầm dao rồi đấu qua đấu lại như ở trên TV cơ, lúc đó em định chạy đến ngăn nhưng mà họ trông có vẻ giận dữ nên em không dám" – Jungkook nghiêng đầu, hồi tưởng lại...

.

.

.

.

Taehyung sững người lại, cậu như vừa hiểu vừa không hiểu những gì mình vừa nghe, có thể khái quát là không phải bố mẹ chơi đấu dao mà là làm một việc gì đó, có thể xấu xa hơn....

Khuôn mặt suy tư của Taehyung khiến Jungkook thấy khó hiểu......

.

.

.

.

Cốc. Cốc.

"Hyung, có tiếng gõ cửa kìa" – Jungkook nhanh chân chạy ra trước rồi đến Taehyung

"Để anh xem ai" – Taehyung ngó qua một lỗ nhỏ ở cửa – "Anh chẳng thấy ai cả Jungkook, em có nghe nhầm không"

Cốc.Cốc

"Em đâu nghe nhầm mà, hay anh thử gọi mật mã đi"

"Mật mã" – Taehyung nói lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy được

.

"..."- Quả nhiên người đó đoán đúng mật mã .

.

.

Cạch.

Taehyung mở cửa ra, Jungkook nép ở phía sau lưng anh.

"A, Mẹ!!!!!" – Cả hai anh em cùng reo lên trong niềm vui vỡ òa...Mẹ của họ đã trở về, lại tiếp tục hiền hậu như ngày xưa....

Cả 2 anh em không suy nghĩ mà lao vào lòng mẹ

"Bấy lâu nay mẹ đi đâu vậy?"

"..."

"Bọn con nhớ mẹ"

"..."

"Các con, ta về có chuyện quan trọng...Các con có muốn đi cùng ta đến với những nơi mà các con chỉ có thể thấy ở trên TV không" – Bà mẹ lên tiếng dịu dàng

"Có ạ! Có ạ!"- Hai an hem mừng rỡ reo lên, ôm chặt lấy mẹ

"Ngoan nào, giờ.........để mẹ đưa các con đi"

.

.

.

.

Bà mẹ của 2 anh em không trở nên hiền dịu nữa mà thay vào đó, lớp hóa trang đã bị bong hết. Giờ người mẹ của họ là một cái xác khô trơ tróc xương.

.

.

.

.

.

.

.

Trước khi Taehyung và Jungkook nhận ra kịp thì "bà mẹ" lôi từ đằng sau ra.......

.................một con dao.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro