#Park Jimin♥️
Bạn và anh đang trong kì nghỉ phép và quyết định sẽ đi đảo Jeju chơi. Bạn bảo với anh rằng muốn ở resort nên anh cũng đồng ý
Đêm đến bạn không ngủ được mà cứ lăn lộn trên giường. Hết ôm anh rồi đến nghịch tóc, còn tên kia vẫn đang say sửa ngủ không biết gì. Bỗng nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa phòng, đi ra ngó thì không thấy ai. Chợt có cảm giác ớn lạnh ở sống lưng, là người có trí tưởng tượng quá đỗi phong phú nên bạn càng rợn tóc gáy. Ba chân bốn cẳng nhảy tót lên giường ôm chặt anh , chùm chăn kín đầu cố nhắm mắt để ngủ.
Nhưng thật sự hôm nay bạn bị mất ngủ, khẽ vén chăn nhìn lên đồng hồ đã là 2:00 sáng mà mắt bạn vẫn chưa hề có dấu hiệu cho bạn ngủ. Bạn lay anh dậy, anh mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn bạn.
"Sao em còn chưa ngủ nữa?"
"Em bị mất ngủ"_bạn nhìn lên anh
Anh quay lại ôm bạn vào lòng vỗ nhẹ lưng bạn cho bạn ngủ dễ hơn. Nhưng không có hữu ích....mắt bạn vẫn mở thô lố.
"Mình đi dạo được không anh?"
"Em hâm hả?Giờ này đi dạo..."_anh nhìn bạn
"Đi mà~Em không thể đi ngủ"_bạn nhõng nhẽo với anh
"Được rồi! Dậy mặc áo khoác đi rồi anh đi cùng"
Bạn hớn hở ra khoác áo, những bạn thấy một cái bóng trắng lướt qua cửa sổ. Bạn nhíu mày nhìn sang nhưng không thấy gì, rồi bạn cũng chẳng để tâm đến nó mà cùng anh đi ra ngoài.
Bên ngoài trời tối om, vì là ở resort nữa nên càng không có ai cả. Nhưng bạn vẫn có cảm giác như ai đó đang đi đằng sau bạn và anh, mấy lần bạn quay lại nhưng lại không thấy ai cả. Đằng trước có một cái bóng vụt qua, bạn siết chặt lấy tay anh. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, bạn lại quay lại nhìn nhưng vẫn không có ai cả. Anh lấy vai bạn ôm chặt vào lòng, chấn an bạn.
"Không có ai ngoài anh với em ở đây đâu"
Anh hôn phớt lên mái tóc bạn, điều đó cũng khiến bạn đỡ sợ hơn phần nào. Đi được một lúc sau, ở phía trước bạn thấy có một cô gái áo trắng đang đứng chặn ngang đường bạn và anh đi . Bạn nhìn thấy cô gái đó trước anh vì anh còn mải nhìn bạn, bạn hét lớn khiến anh giật mình theo phản xạ mà nhìn cô gái đó. Anh sợ hãi kéo bạn chạy hết sức ngược về phía sau. Bạn vừa chạy vừa khóc , còn anh vừa chạy vừa nhìn ra phía sau xem cô gái đó có đuổi theo không.
Về đến phòng người bạn vẫn còn run lẩy bẩy, anh cũng không kém. Vổi mở cửa ẩn bạn vào trong trước rồi anh mới vào, đóng sầm cửa lại. Anh quay lại thì bạn ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh vỗ lưng bạn chấn an.
"Không sao rồi...có anh ở đây không ai dám làm gì em hết! Nín đi nào"
Anh lau nước mắt cho còn đang lấm lem trên mặt bạn, giúp bạn cởi áo khoác. Cả hai nằm lên giường trong khi vẫn chưa qua khỏi nỗi sợ vừa rồi.
"Mai mình về đi anh!"
"Ừm mai mình về Seoul"_anh nắm lấy tay bạn
"Mai mình về com bây giờ mình đi ngủ thôi"
Anh và bạn nằm xuống, bạn ôm chặt lấy anh.
"Đừng tưởng tượng gì linh tinh đấy, mau ngủ đi! Đừng nghĩ gì nữa cả"
Anh biết bạn là người rất giỏi tưởng tượng nên cũng nhắc bạn trước. Nhưng sao mà tránh được theo nỗi sợ mà bạn không thể không tưởng tượng. Sợ quá bạn nhắm tịt mắt, rúc vào ngực anh thở dốc.
"Anh bảo đừng tưởng tượng gì cơ mà"_anh trách móc
"Bản năng vậy sao em điểu khiển được"_bạn nói trong ấm ức
Anh hết cách nên đành bật "Promise- Jimin" cho bạn nghe đỡ sợ.
Nằm một lúc bạn cũng buồn ngủ mà thiếp đi trong tay anh. Anh tắt tivi rồi với tay lấy điều khiển bật điều hoà lên.(au:Hai đứa ôm nhau trong khi không có quạt gì cũng nóng bỏ bà ra chứ) Anh ôm bạn rồi cũng thiếp đi.
————————————————
END....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro