Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh chung

Khi đưa Jimin vào phòng , YoonGi và NamJoon không thấy Hoseok ở đấy . Vừa này mới đi vào phòng mà , chạy đi đâu mà nhanh thế . 

" Cái tên Hoseok này thiệt là , không biết hai đứa nói cái gì mà nó lại bỏ mặc Jimin ngất xỉu ngoài đó như vậy chứ . Thằng bé vừa mới khỏi bệnh thôi mà . " . NamJoon vừa phụ Yoongi thay đồ cho Jimin , vừa lẩm bẩm trong miệng . 

" Anh mày  không xử đẹp nó anh không mang họ Min " - Tên Hoseok chết bầm kia , mày hứa gì với anh mà giờ mày quên rồi sao . Anh phải dạy mày một bài học mới được .   

" Chú mày ở đây chăm sóc Jimin đi , anh đi tìm Hoseok " . Giọng nói lạnh lùng của YoonGi vang lên . 

" Dạ ah đi đi , có gì  anh nhẹ tay với nó một chút , dù sao cũng là anh em " 

" Hừ , để anh mày xem cảm xúc lúc đó đã . Anh đi đây " 

Nói rồi YoonGi mang theo ô và đi tìm Hoseok . Anh đã gọi rất nhiều lần nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được . Vì khi nãy mọi người đi tìm Jimin lại không thấy Hoseok , cho nên khả năng cậu đi ra ngoài là rất thấp . Vậy thì chỉ có ở trong kí túc xá thôi . Ngoài vườn hoa không có , vậy không lẽ trên sân thượng . Thôi kệ cứ lên kiếm đã . 

YoonGi đầu thì nghĩ , chân đã bước đi về phía sân thượng . Trời hôm nay sao lại mưa to như vậy chứ , thật khiến người ta não nề mà . Thời tiết gì mà nắng mưa thất thường thế không biết , đến nỗi cái máy dự báo như anh mày đây còn chả theo kịp . Thật là đáng buồn cho một thanh niên mà . 

Chẳng mấy chốc YoonGi đã đến được sân thượng , ở trên đây vừa lạnh vừa sợ , tên Hoseok chết bầm kia leo lên đây thật chắc cũng không phải một người bình thường nữa rồi . Tại sao mình phải khổ vì tụi nó chứ . Bỏ đi , tìm ra nó rồi tính . 

" Nè Jung Hoseok , chú mày có ở trên đây không , có thì làm ơn làm phước lên tiếng hộ anh mày cái , anh mày sắp lạnh teo  rồi đây này " . Yoongi than thở , một tay anh cầm dù che mưa , một tay anh xoa xoa cơ thể để giảm bớt sự lạnh lẽo . 

" Jimin , đừng bỏ anh , Jimin ".  Hoseok phát sốt , anh mê man nói sảng . Anh không biết rằng sự mê sảng của anh xém chút nữa là làm cho cái con người sợ lạnh kia không suy nghĩ mà bỏ đi xuống dưới nhà . 

" Hoseok , là chú phải không ? Anh nói chú nghe , chú mày uống bia ở dưới sợ bọn anh dành mất à , đã sợ ma còn chui lên đây một mình nữa chứ , đi xuống nhà nói chuyện với anh mau ." Trong lúc bước đi về phía Hoseok , Yoongi đã đá trúng máy vỏ lon bia mà Hoseok đã uống . Thật là hết nói mà , nhậu nhẹt một mình là anh mày không thích rồi . 

Đợi mãi vẫn không thấy Hoseok trả lời , YoonGi bực mình lại đá chân Hoseok , nhưng anh nhận lại vẫn là sự im lặng của cậu ta , lâu lâu lại nghe cậu ta gọi Jimin , Jimin . Nhịn không được cúi xuống  lay cậu ta thì phát hiện người cậu ta ướt nhem, không phải là ngồi nhậu dưới mưa đó chứ . Thằng này điên rồi à , hai đứa này rốt cuộc có chuyện gì mà trong một tối cả hai đều phát bệnh thế này . Bỏ đi ,  gọi người cõng nó xuống rồi tính . 

Yoongi : " NamJoon hả ,  anh tìm thấy Hoseok trên sân thượng , giờ em muốn cõng nó xuống hay là để nó nằm trên đây , nhờ vào gió trời làm khô quần áo cho nó " 

Joon: " Sao lại làm khô quần áo ạ ? nó bị dính nước mưa sao anh "

  YoonGi : " thì ẻm tắm mưa , ngồi nhậu trong mưa cho nó lãng mạn nên ướt nhem và đang phát sốt , mà anh mày không có được bự con lắm nên muốn hỏi chú xem nên để nó trên đây hay là chú lên cõng nó xuống "

Joon: " thui để em lên cõng nó xuống , đợi ó tỉnh rồi hỏi tội nó " 

YoonGi : ờ , nhanh lên nhé , anh cúp máy đây  

Một lúc sau , NamJoon đã lên tới sân thượng và hộ tống thằng bạn trời đánh của mình vào phòng , căn phòng này hôm nay u ám một cách kỳ lạ , giống như bầu trời đêm chìm trong cơn mưa vậy . Hai con người vui vẻ nhất nhóm , hai con người  nhảy giỏi nhất nhóm , hai con người một người hay chọc người khác và một người hay bị người khác chọc bây giờ đều lên cơn sốt , nằm mê man trên giường . Rốt cuộc hai người này cãi nhau hay dã xảy ra chuyện gì rồi . Nhưng mà dù có chuyện gì thì cũng chỉ khổ cho bốn con người còn lại thôi ......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro