we're not promised tomorrow
Jimin dấu yêu,
Anh trở về Gwangju rồi, anh thực sự xin lỗi vì không nói cho em.
Xin lỗi nhiều, làm ơn tha thứ.
Em biết đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến anh rất buồn. Và đau đớn vô cùng. Anh chọn cách rời đi. Anh tin nếu đó là em, em cũng sẽ rời bỏ anh.
Trước đây, em có kể cho anh nghe. Về câu chuyện chocolate nóng và chuyến xe bus. Em thích chocolate nhưng không dám mua nó vì sợ không đủ tiền mua vé bus. Em chọn chiếc vé thay vì loại đồ uống ưa thích. Ji Min em ơi, bản thân em chưa được yêu thương và chiều chuộng, vậy em còn có thể thương yêu anh không ?
Anh ghét phải thú nhận anh đã rất đau đớn và tuyệt vọng. Khi yêu nhau, thứ quan trọng nhất là niềm tin, em à. Vậy nếu em không tin tưởng anh thì thứ còn lại giữa chúng ta là gì ?
Đó chắc chắn không phải một tình yêu trọn vẹn.
Xứ Oslo rét mướt tuyết phủ trắng vai áo. Trái tim anh đóng băng bởi sự hoài nghi lén lút. Anh chán nản và tuyệt vọng tới độ muốn rời bỏ tất cả, kể cả em.
(Anh không định viết để kể lể hay mô tả tường minh nỗi buồn đau của anh.)
Gwangju ấm nóng đun chảy băng giá trong lòng anh. Anh nghĩ quê hương sẽ cho anh một mối bình yên toàn vẹn và anh đã đúng.
Mọi thứ không gợi về em của những ngày hoài nghi, chúng gợi về những ngày đầu ta gặp nhau, em của anh ơi. Trái tim anh đập rộn ràng và lạc lõng trong bàn tay em. Anh đã 'đổ' em như cách những hạt mưa nhịp nhàng rơi xuống mặt đất nền nã. Tĩnh lặng và trong trẻo, anh yêu em.
Ôm anh đi, Jim.
Anh rất nhớ em, nhớ cậu nhóc ngày ngày dụi mái tóc vào ngực anh.
Anh tưởng tượng tuyết Oslo trắng xóa phủ kín mái nhà. Thậm chí chúng còn chồng chất trong ống khói mà không ai buồn dọn dẹp.
Dừng lại thôi, nhỏ giọt trong mắt anh hình bóng của em.
Ngày qua ngày, trống trải vun đắp thêm cô đơn. Một cánh hoa lạc loài rơi giữa khung trời đỏ đậm, đáp đất nhẹ bẫng như cách nó đã từng tồn tại.
Anh lùa tay qua những cánh hoa, khe khẽ nắm lấy một chút bụi trời. 'Chạm vào em.'
Anh giả vờ rằng anh ổn. Nhưng anh mệt lắm em à.
Mái tóc em, bàn tay em, đôi môi em, lướt đi trong tâm trí anh. Anh xao lãng công việc, ngây dại nhìn bức ảnh anh lấy đi từ xứ tuyết Oslo.
Anh cáu bẳn và nông nổi. Anh dần trở nên kiệm lời và nhạt nhẽo. Như một miếng marshmallow vô vị chìm trong cốc chocolate nguội ngắt.
Xứ nóng nơi anh bủa vây bởi ồn ào và bận rộn. Anh bỏ bẵng thói quen ngắm những buổi chiều tà. Đã từng cùng em dưới cực quang Oslo huyền diệu, tà dương Gwangju đỏ hồng và nóng hổi, chỉ có anh. Nó khiến anh muốn hôn em, Ji Min à.
Anh tự hỏi
Em đang làm gì nhỉ ?
Nấu một bữa tối hay cuộn mình đầy lười biếng trên chiếc sofa nhung ?
Anh thú nhận rồi, rằng anh không thể ngó lơ em. Ji Min à, anh còn yêu em, rất nhiều. Anh chẳng thể nói anh hết giận, vì nỗi thất vọng anh nhận được đã đẩy hai đứa xa nhau, em cô đơn, còn anh rất đau. Nhưng giận vì còn yêu, quan tâm vì còn yêu, nhớ thương vì còn yêu, anh không ngừng được tình cảm này, một cách chân thành nào đó, anh muốn em biết anh còn yêu.
Đêm đen tuyền chứ không heo hắt ánh xanh. Những đốm sao bé xíu lấp lánh như đôi mắt của gió mây. Anh trông thấy em ngả đầu vào vai anh và cười đến xán lạn.
Hôn em thật sâu.
' Gửi từ Gwangju xa xôi cái hôn của một đêm mộng hè. Ngủ đi, để màn đêm khuây khỏa nỗi nhớ, dấu yêu ơi. '
Tình yêu này không kết thúc, anh tin là vậy.
" so let me create our own universe "
--
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro