Văn Án
_ Park Jimin em mau leo xuống cho anh - Anh bực dọc nhìn cái con người trên cây kia.
_ Em đang ăn chôm chôm cơ mà - Cậu chu chu cái môi màu hồng của mình vừa chóp chép ăn
_ Nhưng đây là cây xoài, làm gì có chôm chôm cho em ăn ?
_ Anh không thấy sao, em chính là đem bịch chôm chôm lên đây ngồi ăn a~ - cậu ngây thơ trả lời.
Anh bỏ đi, vài phút sau quay trở lại với cái thang đang vác trên vai kia, nhìn con người đang ngây thơ...
_ Anh lên bế em xuống
-------------------------------------------
_ Hoseok anh nhất định phải đi sao - cậu đôi mắt ngấn nước
_ Anh đi 7 năm thôi sẽ quay về với em mà - Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng
_ Hức hức... Seokie không thương Minie a~
_ Seokie thương Minie lắm... Đợi Seokie về sẽ cưới Minie nha!!
-------------------------------------------
_ Này, cậu gì đấy ơi
_ Hửm??
_ Làm người yêu tôi nhé !
_ Không !
_ Tại sao ?
_ Tôi đang đợi chồng tương lai của tôi về rồi - Cậu đượm buồn "Hoseok, anh khi nào mới chịu về với em"
_ Không nhớ tôi sao ?
_ Anh là ai mà tôi phải nhớ ?
_ .....
_ Sao không trả lời ? - Cậu nổi cáu
_ Anh thì nhớ em lắm, Minie à - Anh lơ đi câu hỏi của cậu, ôm chặt tiểu bảo bối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro