Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Lết cái thân đi tới trạm xe bus. Đang qua đường.  Bỗng,cậu nghe có tiếng bóp còi xe, một chiếc xe lao tới gần cậu với tốc độ khủng khiếp. Cậu như người mất hồn đứng chôn chân tại chỗ.

RẦM

Mọi người đều tập trung vào nơi vừa vang lên tiếng động đó. Kì lạ thật, bị tông rồi?nNhưng sao cậu không có cảm giác gì thế này, Jimin mở mắt ra, đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh người con trai bê bết máu đang ôm lấy cậu... Hoseok?

Cậu mở to đôi mắt với vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Thấy cậu đã an toàn, anh mới an tâm mà thì thào vào tai cậu

- Tại sao lại bất cẩn thế ?... Nếu không có tôi có lẽ cậu đã chết rồi đấy _ Anh trách móc cậu, giọng cứ nhỏ dần rồi gục mặt lên bờ vai run rẩy của người đối diện

- K...không... Hoseok... Cậu mau tỉnh dậy cho tôi... Nè...cậu không tỉnh tôi sẽ giận lắm đấy... Ai đó làm ơn gọi cứu thương đi _ Cậu gào thét, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu ôm lấy thân người bê bết máu của anh.

-----------

Vài phút sau, xe cứu thương tới đưa anh và cậu đến bệnh viện. Tới nơi, các bác sĩ cùng y tá lập tức đẩy anh vào căn phòng cấp cứu. Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ vô thức chạy theo mọi người.

Một tiếng....

Hai tiếng....

Ba tiếng....

Đã 3 tiếng trôi qua. Đèn cấp cứu vẫn sáng.

Jungkook và Taehyung sau khi nghe tin đã nhanh chóng đến bệnh viện. Hai người họ vừa đến bệnh viện đã thấy khuôn mặt thất thần của Jimin.

- Jiminie, có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao Hoseok phải nằm trong đó? - Jungkook lo lắng hỏi han.

- Hức hức... Lỗi là tại tớ... Nếu anh ấy không cứu tớ... Có lẽ người nằm trong đó là tớ rồi... Tại sao... Hức hức _ Cậu bật khóc. Phải. Là lỗi của cậu. Nếu cậu không bất cẩn thì đã không phải xảy ra chuyện này. Đây là lần thứ ba Jungkook thấy giọt nước mắt của Jimin.

Lần đầu tiên là người bà mà cậu yêu thương qua đời, sau cái ngày đấy, cậu đã luôn nhốt mình trong phòng, tính cách đã thay đổi, chẳng bao giờ cười nhưng từ khi gặp Hoseok cậu đã trở về với bản tính ngày xưa. Lần thứ hai là lúc Hoseok đi du học, cậu cứ qua nhà Kookie khóc mãi không thôi, thậm chí là ngủ ở lại nhà nó và lần thứ ba là bây giờ, nó biết rằng, người nằm trong đó là người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Jungkook muốn nói cho cậu biết nhưng Taehyung và Hoseok không cho, bảo là muốn cho cậu bất ngờ nên nó phải đành im lặng.

Bốn tiếng trôi qua, bác sĩ đi ra khỏi phòng, đằng sau là các y tá đang đẩy anh ra, Taehyung vội vã chạy đến chỗ bác sĩ hỏi han

- Ai là người nhà của bệnh nhân? _ Vị bác sĩ già nhưng dầy dặn kinh nghiệm lên tiếng hỏi.

- Là tôi. Tình hình cậu ấy sao rồi ạ ? _ Taehyung giơ tay.

- Cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng không biết khi nào mới tỉnh. Còn bây giờ mời cậu làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. _ Bác sĩ ôn tồn nói.

Taehyung đi theo cô y tá làm thủ tục cho Hoseok.

--------------

- Hoseok.... _ Vừa bước vào cửa, đã thấy 1 Hoseok tiều tuỵ, gương mặt xanh xao, trên người đầy dây nhợ gắn với các máy móc thiết bị hiện đại.

Tiến tới cầm lấy bàn tay gầy gò của anh. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt anh trông ốm quá.

- Hức.... Hức.... Lỗi là tại tôi.... Tất cả là tại tôi..... Hức... Hức _ Cậu lại bật khóc như 1 đứa trẻ.

Jungkook đứng bên cạnh chẳng biết làm gì hơn là vỗ vai an ủi thằng bạn thân.

-----------

Sau hôm đó, ngày nào Jimin, Jungkook và Taehyung cũng túc trực trong bệnh viện.

Vừa học vừa chăm sóc người khác quả thật rất vất vả. Jimin đã rất ốm rồi. Đã vậy, ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi lo cho anh.

------------

" Jiminie, Hoseok hyung tỉnh rồi "

Tin nhắn đến khi Jimin đang còn giờ học trên trường. Thấp thỏm ngồi đợi hết tiết, cậu sẽ phóng ngay đến bệnh viện.

" Reng! Reng! "

Cậu thu dọn sách vở, bắt taxi đến bệnh viện ngay.

---------

- Hoseok tỉnh rồi sao Kookie ??? _ Vừa chạy vào phòng, Jimin đã cuối gập người thở dốc.

- Lo cho tôi lắm sao ? _ Hoseok vừa ăn xong, ngồi trên giường, giở giọng điệu trêu chọc.

- L....àm.. Làm gì có ? Tôi đang lo anh có chuyện gì thì tôi không gánh vác nổi thôi. Nói đúng hơn là tôi đang lo cho cái túi tiền của tôi. _ Ban đầu Jimin còn ngại ngùng chối bay, sau đó liền ứng phó với câu mang hàm ý châm chọc của anh.

- Cậu !!! _ Hoseok tức run người, vốn là định trêu chọc cậu. Ai ngờ bị cậu cho một vố đau.

- Tôi sao ? _ Jimin hất mặt lên trời tự tin.

- Thôi, tôi xin. Tôi và Jungkook cũng đâu có tàng hình đâu. Hai người xme 2 chúng tôi như không khí ấy nhỉ ? _ Thấy tình hình căng thẳng, Taehyung lao vào can.

- Nể cậu tôi mới tha cho tên mặt ngựa đó đấy.

- Ai là mặt ngựa hả?

- Tôi đâu nói anh? Nhột hả ?

@&$§§,~“$«»¢…$^|$?avg)))\=/=:#]<

Sau đó là 1 cuộc chiến nảy lửa diễn ra.

-----------

Cậu bị Jungkook đẩy ra khỏi phòng để ngăn lại thêm 1 cuộc chiến nữa.

- Hừ ..... Tên Hoseok đáng ghétttttt. _ Cậu bực dọc nói.

- Này cậu em đi đâu giờ này thế hả ? _ Một tên mặt mày bặm trợn tiến tới vuốt ve mặt cậu.

- Yah. Anh định làm gì ? Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó.

- Chẳng có ai ở ngoài đường vài giờ này đâu. Hơn nữa đường này ít người qua lại lắm. _ Một tên khác nói, hình xăm đầy mình.

- Cậu em nom cũng " ngon "phết.

- Tránh xa tôi ra... _ Cậu sợ sệt nói.

Hai tên đó từ từ lột đồ cậu ra.

- Đừng mà..... _ Cậu nước mắt chảy tèm lem cầu xin. Tay che thân hình mình lại.

BỐP.

Một tiếng động rõ to.

Hình như có ai đó vừa đánh vào tên đang định cưỡng bức cậu.

Ngước mắt lên nhìn. Đó là 1 cậu thanh niên, dáng người nhỏ con. Cậu chỉ thấy thế thôi vì người đó diện nguyên cây đen, mặt đeo khẩu trang mà.

- Cút. _ Chất giọng lạnh tanh cất lên khiến cho người nghe phải hoảng sợ. Hai tên đó bán sống bán chết chạy.

Người đó mở áo khoác ra đưa cho cậu. Vì bộ đồ cậu cũng đã lấm lem đất, còn bị rách nữa chứ.

- Cảm ơn... _ Cậu lắp bắp nói. Da người này trắng quá. Có thể là trắng hơn con gái luôn ấy chứ.

- Đứng lên. Tôi đưa cậu về. _ Chất giọng lạnh lùng ấy thật sự rất đáng sợ mà.

- Thôi khỏi..... Tôi có thể tự về.

- Tôi không muốn nói nhiều. _ Kèm theo câu nói ấy là 1 cái liếc sắc lẹm.

- V..âng. _ Cậu nhanh chóng đứng dậy và bước đi.

Hai người cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại. Về đến nhà, Jimin lên tiếng hỏi :

- Tên của anh là gì ?

- Yoongi. Min Yoongi.

- Vậy Yoongi tôi cảm ơn anh nhiều. Mời anh vào nhà 1 chút, tôi thay đồ rồi sẽ ra trả áo khoác cho anh. _ Jimin mỉm cười và né ra 1 bên. Ý muốn mời anh vào nhà.

Yoongi vào nhà cậu, ngồi xuống ghế sopha. Cậu rót cho anh 1 cốc nước rồi vào phòng thay đồ.

------

- Trả anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. _ Cậu trả lại anh cái áo khoác.

Anh nhìn cậu chằm chằm rồi cũng đứng lên, thoáng chút ngượng ngùng. Cậu là đang mặc bộ Pyjama màu xanh có hình đậu mầm siêu moe nha.

Cậu tiễn anh ra khỏi cửa. Vẫy tay chào anh bonus thêm nụ cười không thấy tổ quốc đâu nữa.

- Tạm biệt.

Cư nhiên Yoongi chẳng thèm chú ý hay đáp lại cái vẫy tay của cậu cứ thế quay lưng bỏ đi.

" Thú vị đấy cậu nhóc ! Rồi tôi và cậu sẽ gặp lại. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro