Chap 1
Flashback~
_ Park Jimin!! Em mau leo xuống cho anh. - Anh bực dọc nhìn cái con người đang ngồi vắt vẻo trên cây kia.
_ Không muốn đâu , em đang ăn chôm chôm và ngắm cảnh cơ mà - Cậu lắc đầu nguầy nguậy
_ Em có bị điên không? Rõ ràng đây là cây xoài thì làm gì có chôm chôm trên đó cho em ăn??
_ Kệ em a~
Anh không thèm đếm xỉa đến câu nói của cậu mà quay lưng bỏ vào nhà, Jimin tưởng anh giận liền bật khóc nhưng cậu đã lầm... Vài phút sau, anh đi ra với cái thang vác trên vai
_ Anh lên bế em xuống, đừng khóc nữa.
Sau lần đó, cậu và anh ít gặp nhau, phải chăng anh giận cậu sao?? Jimin nhanh chân chạy qua nhà Hoseok, tới trước cửa, cậu thấy chiếc xe taxi đang đậu trước nhà anh
_ Hoseokie, anh định đi đâu vậy ? - cậu hỏi
_ A... Ji....Jimin? Sao em lại đến đây? - anh ngập ngừng
_Hức....hức anh định đi đâu? - cậu dụi dụi mắt
_ Anh.... đi du học - nhìn cậu khóc, lòng anh chợt đau nhói
_ Oa.... Anh nhất định phải đi sao - Jimin khóc lớn hơn
_ Anh chỉ đi 7 năm thôi!!!! - Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng
_ Hức hức..... Hoseokie không thương Minie sao ~ _ cậu nói giọng hờn dỗi
_ Seokie thương Minie lắm!! Đợi Seokie về sẽ cưới Minie liền luôn!!
_ Anh nói xem, nếu em không kịp thời chạy đến đây. Thì có lẽ....em sẽ không được gặp anh nữa... Hức...
Mẹ anh thấy cảnh tượng này không khỏi xúc động, bà biết tình cảm giữa cậu và anh nhưng vì tương lai con mình đành phải chia xa hai đứa thôi.
_ Jimin con đừng khóc nữa, bác sẽ dẫn Hoseok về thăm con mà - bà xoa đầu cậu, nở nụ cười hiền
_ Bác.... Nhất định.... Nhất định phải canh chừng Hoseok nhé.... Đừng để anh ấy thích người khác nhé....Lúc đó.... Minie sẽ buồn lắm đó!! - cậu nhào tới ôm bà
_ Rồi.. Rồi... Bác hứa mà.... Con mau về nhà đi kẻo ba mẹ lo - bà nhất định phải có đứa con dâu này, người gì đâu dễ thương quá trời.
Nói xong, anh cùng ba mẹ bước lên xe, ánh mắt nhìn cậu hiện lên tia xót, chiếc xe vụt đi, Jimin ngồi bệt xuống đất, tay cứ lau đi những giọt nước đang thi nhau chảy dài trên má. Ba mẹ đợi cậu mà vẫn chưa thấy cậu về liền hối hả chạy qua nhà anh kiếm
_ Jimin, con làm sao vậy? - Mẹ cậu hốt hoảng khi thấy đứa con trai mình ngồi bệt xuống đất mà khóc
_ Mẹ ơi.... Hoseok....anh ấy... Hức....đi rồi..... Seokie bỏ con đi rồi.... Hức
_ Bảo bối ngoan, Hoseok nhất định sẽ về mà. - mẹ cậu vốn dĩ biết chuyện này nhưng không nỡ nói cho cậu biết.
Bảy năm sau....
Trong căn phòng tối, một thân ảnh bé nhỏ tựa như thiên thần đang nằm trên giường, nhưng đôi mắt thì không như vậy, nó mang nét buồn bã, tuyệt vọng.
_" Jung Hoseok...anh biết không... Đã bảy năm trôi qua rồi... Anh còn nhớ em chứ? " Jimin pov's
---------------------------------
CẮT!!! Đón đọc chap 2 nhé mọi người!!!! Chap này hơi ngắn. Chap sau Au sẽ đền bù nhiều hơn nha ~
#Nin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro