manager
jimin cáu kỉnh đạp tới đạp lui tấm thảm trải phòng khiến cậu em jungkook đang chơi ps cũng ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn ông anh. nhấn vội nút pause và đặt chiếc máy xuống sàn một cách cẩn thận, cậu tò mò trườn tới chỗ jimin đang cáu bẳn, ấn túi bụi màn hình chiếc điện thoại tội nghiệp.
" anh làm gì thế, jimin ? "
" là jimin hyung, kính ngữ đâu hả jungkook ? " - jimin không thèm liếc cậu em, ngữ điệu cục cằn và ngón tay vẫn chăm chăm vào cái màn hình.
" vâng, thì hyung. hyung đang làm gì thế ? " - jungkook vẫn không từ bỏ mục đích của mình, hỏi cho được sự vụ mờ ám mà ông anh kia đang nhặng xị lên.
" không phải việc của nhóc, xê ra cho anh đi. "
ơ, thế là thế nào..
cậu út đần mặt nhìn ông anh lướt qua mình như một cơn gió, tay vẫn chăm chăm cái điện thoại và miệng lẩm bẩm, nào là " nhanh lên ", " làm ơn đi mà ", " trời ơi, thương con với "..
ra là ông anh đang ham hố tải bts world. cái ông này kể cũng lạ đời thật, đua đòi cho bằng fan cơ, đường đường là bts, sống cùng bts, ăn chung, ngủ chung với bts mà vẫn thích hơn thua với các chị em ngoài kia. đến chịu.
tối hôm qua bận bịu biết bao việc, tập luyện nè, chụp quảng cáo nè, tới phòng thu nè, vừa lết xác về đến kí túc, jimin liền lao vào nơi có wifi mạnh nhất - phòng khách để tải game. khổ nỗi, cả nghìn chị em ngoài kia cũng đang tải nên máy của cậu chàng nhà mình vẫn đơ từ hôm qua tới giờ, lag nguyên ở con số 53%.
cho tới sáng nay ngay khi mở mắt, cậu vồ lấy cái điện thoại ở đầu giường. nhòm vào màn hình bằng con mắt lơ mơ chưa tỉnh ngủ, cảm xúc buồn vui khó tả lắm. vui vì con số đã là 88% nhưng cũng cáu tím mặt vì cớ gì còn có 12% mà mãi không load xong ?
jimin lăn lộn trên giường với cái điện thoại khư khư trên tay, ôi chán quá, cậu cũng mong game về bản làng như bao ami ngoài kia. cảm xúc chờ đợi một điều gì mình yêu thích thật khó tả nhưng hạnh phúc và jimin trân trọng từng khoảnh khắc như thế. tất nhiên, chờ đợi game tải xong trong mòn mỏi như này cũng là một dạng niềm vui.
hoseok về tới kí túc, tay anh xách đôi giày tập nhảy còn cổ quàng chiếc khăn thấm mồ hôi. trông anh chẳng giống một ngôi sao đình đám của làng nhạc cả, vẫn hiền lành và ấm áp như một chàng trai đôi mươi. anh hỏi jungkook đang vắt vẻo trên sofa
" jimin đâu em ? "
" đang khó ở trong phòng kìa hyung. anh vào dỗ ông ấy đi, ổng cáu lây sang em mất. "
hoseok cười thật hiền khi đặt đôi giày xuống kệ gỗ. đi được dăm bước về phía phòng ngủ, anh bỗng quay lại nói với cậu út
" à kookie, taetae đợi em ở canteen. nhớ qua với nó nhé !"
nghe đến tên anh người yêu là cậu út tự động bật chế độ mắt sáng miệng tươi, mau mau tắt game rồi xỏ giày chạy vút đi mà hoàn toàn quên tạm biệt vị hyung lớn. hoseok chỉ biết cười trong bất lực trước sự trẻ con của thằng em.
nào bây giờ vào việc chính, dỗ người yêu. đứng từ ngoài này cũng có thể nghe thấy giọng người yêu đang càu nhàu ở trong phòng, thôi thì người ta lỡ cáu rồi, cho cáu nốt mấy phút, anh đi tắm xong sẽ ra dỗ người yêu.
nghĩ là làm, hoseok thảy đống quần áo đầm đìa mồ hôi vào sọt đồ bẩn, xả nước mát lạnh rửa sạch cơ thể rã rời sau buổi tập luyện. bước ra phòng khách với bề ngoài tỉnh táo và thư giãn hơn vài phút vừa rồi, hoseok đi về phòng ngủ của cả hai để xoa dịu con mèo khó ở trong kia.
tay vừa đặt lên núm vặn thì cánh cửa bật mở, con mèo bên trong lao ra đu lên người anh, miệng ríu rít còn tay huơ huơ cái điện thoại với bộ dạng thành tựu lắm " được rồi !! cuối cùng cũng được rồi ! ". hoseok đơ ra, thế là thế nào, cậu út bảo jimin đang cáu và anh còn định bụng vào phòng dỗ em ấy, mà bây giờ trông em ấy có dấu hiệu nào của sự khó ở không ? đã thế còn đu lên người anh khiến tay anh tự động đỡ mông để em ấy không rơi xuống, ừ thì ..
" có chuyện gì mà vui vậy em ? " - miệng hỏi trong khi tay vẫn quanh quẩn ở mông người ta, jimin biết thừa nhé. đánh hơi thấy sự nguy hiểm nên nhanh nhẹn trèo xuống và chạy biến, em không rảnh đâu anh, em còn phải chơi game.
đấy là lần cuối cùng trong ngày hoseok được chạm vào người jimin. à, không chỉ hoseok đâu, tất cả mọi người, ý là bangtan thật sự. em ấy cố thủ trong phòng, đắm đuối như bao chị em khác. và nếu không vì mùi thức ăn thơm phức của jin hyung và cái bụng nhức nhối thì có lẽ jimin sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng.
,
sự nghiệp chơi bts world chỉ cần vượt qua ải download là thành công ? không không, cuộc đời đâu để park jimin chơi game dễ dàng như vậy được. vừa ăn uống no nê, toan đánh bài chuồn vào phòng với em điện thoại dấu yêu, jimin khựng lại bởi lời nói đanh thép của ông anh cả " park jimin, kim taehyung, hôm nay đến lượt hai đứa dọn dẹp. "
uầy, bất công.
thế là jimin bưng nguyên bộ mặt hậm hực đi rửa bát, rửa nhanh rửa mau để chóng vào phòng với em game. thành ra hành động chà rửa mau lẹ của cậu trong mắt sáu con người kia là một triệu chứng cáu bẳn, ai nấy đều đánh mắt sang anh người yêu đang đứng như tượng đài ở giữa phòng. cậu bạn taehyung thực hiện nghĩa vụ lau dọn trong lo sợ, cậu cầu cứu em út đang ngồi im trên sofa, trân trân nhìn người yêu nhưng chẳng dám cứu anh ấy ra khỏi anh jimin đáng sợ kia.
15 phút trôi qua trong không gian yên tĩnh của kí túc xá, chỉ có tiếng chà rửa sống động vang lên. ai nấy đều thở trong im lặng vì họ đều nhận thức rằng jimin nổi giận thì rất rất đáng sợ.
" xong rồi ạ ! " - jimin reo lên khiến taehyung bên cạnh nuốt nước bọt "ực" một cái, namjoon thành công xé vỏ của một gói snack, jin nhón miếng snack đầu tiên, yoongi kéo xong khóa của chiếc jacket, jungkook hạ được hai chân xuống sàn mà không gây tiếng động nào còn hoseok dãn được đôi chân tê mỏi sau một hồi cosplay tượng đài.
jimin vui vẻ lướt qua sáu cặp mắt hoảng loạn của nhóm người kia, chui vào phòng và hẹn hò với chiếc điện thoại. ai nấy đều nhẹ nhõm rồi họ cùng quay sang hoseok với ánh nhìn cảm thông.
sau tất cả thì jimin và game cũng trở về với nhau. và hoàn toàn ngó lơ anh người yêu tội nghiệp đang ngồi ôm gấu bông ở cuối giường.
hiệp hội ami xin chia buồn với anh jung hoseok, đường đường là chàng trai vàng làng lật bias nhưng cũng chẳng khiến người yêu anh ngó ngàng.
một điều đáng buồn hơn cho anh jung của chúng ta, là em người yêu còn giận anh bởi những tình huống xảy ra trong game.
tỉ dụ như khi anh đang đọc báo về nhóm trên naver thì jimin ở đâu nhảy ra, một tay chống hông, một tay dí màn hình vào mặt anh, giọng hờn dỗi
" sao anh không thích tên bangtan boys ? em thấy hay mà, và còn rất ý nghĩa nữa. anh thử nghĩ xem có cái tên nào đẹp hơn không ? "
hoặc khi anh đang nói chuyện với anh yoongi về mấy bản nháp anh viết thì em người yêu lầm bầm " em chống mắt lên xem hai anh gọi gà rồi hú hí ăn mảnh với nhau. " khiến anh người yêu xấu hổ vừa lôi em người yêu về phòng vừa rối rít xin lỗi anh yoongi đang khó hiểu.
mà mới đây thôi, em đang ngồi ngoan trong lòng anh để anh sấy tóc, jimin nhéo đùi anh một cái rõ đau vì tội " suốt ngày improve condition, suốt ngày cỏ bốn lá, suốt ngày tennis, suốt ngày dưa hấu, sao tên anh là hi vọng mà anh cứ ỉu xìu vậy hoseok ? "
jung hoseok cười ra nước mắt.
thế nhưng hoseok có ngừng yêu jimin được đâu. thi thoảng em chơi game xong, em lăn vào lòng anh, em bảo em nhớ ngày xưa quá. em thương mọi người nhiều lắm, rồi em xoa bờ vai mỏi của anh. anh lại vui. hóa ra cái game chết tiệt làm anh khốn khổ cũng khiến anh vui.
từ khi jimin chơi game, bangtan ai nấy đều tự rèn luyện một tinh thần thép trước thang cảm xúc lên xuống thất thường của cậu.
như anh yoongi đang cắm rễ trong phòng thu cũng mỉm cười ấm áp trước ly chocolate nóng với tờ note nho nhỏ " em cảm ơn anh. nhưng anh đừng làm việc quá sức nhé " của jimin.
như anh jin đang ngủ thì hết hồn bởi cậu em rung lắc mình dữ dội bởi lý do thèm mì gói anh nấu.
như jungkook đang ngồi rung đùi xem phim, miệng tu sữa chuối cũng suýt sặc khi jimin từ đâu bước đến lừ mắt nhìn nó hăm dọa " ăn uống cho đàng hoàng. nếu đổ ra ghế thì anh phạt em nhịn cơm một tháng. "
như cậu bạn taehyung sống chết bám dính cái ga giường khi jimin nằng nặc kéo cậu ấy tới phòng luyện tập để ngủ.
hoặc như một ngày anh namjoon tập vũ đạo về thì gặp ngay một jimin tay cầm chai dầu nóng, lí nhí " anh là đội trưởng tuyệt vời nhất. em hứa từ sau sẽ không bao giờ đi muộn nữa đâu ạ. "
chỉ có anh người yêu là muôn đời bị đối xử bất công.
manager park luôn luôn chọn hoseok đi làm nhiệm vụ.
compose a song - hoseok.
daily endurance workout - hoseok
composing workshop - hoseok
planning - hoseok
busk in front of the dorm - hoseok
lúc nào cũng chọn anh khiến anh mệt nên manager park lại phải tặng quà cho anh. khiến anh hoseok hiền lành ngồi kia lại bị vạ lây bởi tên hoseok từ trên trời rơi xuống chọc giận em người yêu.
trên game đã vậy, ở đời thực cũng chẳng khá hơn.
" hoseok ơi, lấy giùm em cái áo. "
" hoseok ơi anh có thấy điện thoại của em ở đâu không, tìm cho em với. "
" hoseok ơi, anh jin lấy hết bánh rồi, anh mua đi anh ơi. "
" hoseok ơi "
" anh ơi "
ừ thì, ai bảo anh yêu em. nên là anh bất chấp để yêu em. mặc kệ năm con người kia nhìn chúng ta như nào thì hoseok này vẫn là lựa chọn đầu tiên của jimin.
chẳng ai biết lý do gì khiến jimin mê game như thế hay độ sâu chịu đựng của hoseok là bao nhiêu hay bangtan đã có bao phen hú hồn như nào, chỉ biết bts world đem cho bangtan thật nhiều cảm xúc ngọt ngào và đáng nhớ.
" ê namjoon, hyung bảo "
" rồi rồi, lại ' hoseok ơi lấy giùm em cái này cái kia ' chứ gì ? "
end
cảm ơn các ông đã đọc đến dòng này xx
tôi đã hít truyện trước khi viết cần nên đã đưa ra con fic như này :) high game quá đến độ lowercase luôn :) plot nhạt toẹt, hi vọng các đồng chí đọc vui ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro