Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì quân sự, ánh nắng lại như có vẻ rực rỡ hơn hẳn. Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu nhà, phòng thì chơi bài, phòng lại ngồi hát. Có lẽ vì là ngày cuối nên mọi thứ trở nên huyên náo hơn hẳn, những cậu trai tầng trên bắt đầu gào thét ầm ĩ: "HOLA RESORT, mãi nhớ nhau nhé!!!". Những câu hát hằng ngày vẫn được nghe bỗng dưng lại như lắng đọng, tiếng gõ trống vẫn miệt mài, chiếc đàn ghita được gảy không ngừng nghỉ như để mang âm thanh ghim chặt tại mỗi ô gạch nơi đây. Mọi người trông vẫn vui vẻ và hoạt bát như vậy, nhưng ai cũng biết, trong lòng mỗi người đang có một cỗi tâm sự khó nói. Là nhớ nhung, là luyến tiếc, là sợ hãi, là buồn. Suga không là ngoại lệ. 28 ngày cậu trải qua tại nơi đây, qua những ngày mà nắng đến cháy cả da, những ngày điểm danh quân số đổ cả mồ hôi, những ngày chơi đùa cùng bạn bè, cùng ăn cơm tại nhà ăn mà cái nóng  khiến đứa nào đứa nấy chảy mồ hôi như mới xông hơi. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, về với cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt. Sẽ phải rời xa không khí tưởng như xa lạ lại thân quen không tưởng. Và, Jhope.
Suga và Jhope là học sinh cùng trường,  bước tới kì quân sự, hai người cũng chỉ là người quen, không một chút dính dáng, không liên hệ. Cứ thế, 28 ngày trôi qua, ở cùng khu, cùng một đại đội, cơ duyên thế nào lại cùng cả tiểu đội rồi ở cùng một dãy. Suga dần dần nói chuyện với Jhope nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn và bắt đầu, có tình cảm nhiều hơn. Cái chuyện này cũng quá là đau đầu, à mà thật ra thì, đơn giản lắm. Chẳng phải tình đơn phương, cũng chẳng phải "nhất kiến chung tình". Suga và Jhope, một người biết rap, một người biết nhảy, rồi, vào cùng đội văn nghệ. Suga là người phụ trách, Jhope là người hướng dẫn. Tự dưng lại thế. Phải nói chuyện thôi. Rồi thế nào đấy lại phát hiện ra người kia cũng đáng yêu thế, da thì trắng trắng, cười lại hở lợi, giọng lại trầm như vừa uống rượu xong, thế mà rap lại hay đáo để, lại còn ngầu, lúc nào mặt cũng ra vẻ swag dữ lắm. Ừ, lại còn quan tâm người khác nhưng lại như sợ người ta phát hiện. Mà cái người này cũng lại thấy cái người biết nhảy kia hài hước phết. Lúc nào cũng nhe răng cười, bụng sáu múi, hát hay mà cứ cố tình hát dở, cái gì cũng sợ, thật, không sợ trời không sợ đất còn lại cái gì cũng sợ. Nghĩ cũng kì.
Hai con người bắt đầu dính nhau, đi đâu cũng thấy mặt đủ cả hai. Đã nói thích hay yêu gì đâu, chỉ đi với nhau như thế, không ràng buộc, cũng chẳng phải sầu lo. Cứ thế đi với nhau, như hai thằng bạn. Nhưng thật ra ai chẳng biết là không phải thế. Nào có ai đang ăn cơm thấy người ta không ăn nữa liền đứng dậy cong đuôi chạy theo, rồi lại có bạn nào thấy người trắng trắng kia sốt phải xuống quân y nằm, thà chịu bị lây, bị bò vòng quanh sân bóng cũng nhất quyết nắm tay người ta ngủ cả đêm. Ừ đấy, lại thêm nhìn người ta chơi bóng rổ với mấy bạn trai khác rồi ôm nhau thì lại giống như ai nợ mình tiền mà mặt mày không khác gì đưa đám đòi bồi thường, bắt người kia cũng phải ôm mình. Ừ thì bạn bè đấy, buồn cười chưa.
Đêm văn nghệ rất đáng nhớ. Tiết mục của đại đội thành công, quẩy bung nóc nhà cùng đồng bọn, và, mất nụ hôn đầu vào tay bạn trẻ biết nhảy. Giữa lúc gần hai nghìn cái đầu nhấp lên nhấp xuống trong tiếng nhạc xập xình với ánh đèn nhấp nháy liên tục không nhìn rõ ai với ai. Thế mà, cái người kia, một mực nắm tay không buông, ngay lúc high nhất, quay sang, hôn một cái, trúng môi. Đau, đúng vậy, rất đau. Đang quẩy mà, rất hăng mà, tự dưng bị hôn một phát, răng cắn trúng môi. Ừ, chảy máu cmnr. Đồ Jung Hoseok. Đồ không não...
Dần dần, những ngày lên lớp thưa hẳn, rồi nghỉ. Đứa nào cũng biết, sắp phải chia tay. Số buổi lao động tăng lên, lí do là không để cho mấy đứa học sinh vì quá nhàn nhã mà nghĩ trò quậy phá. Nào, làm gì có chuyện. Những buổi lao động cuối không sớm thì muộn rốt cuộc trở thành những bãi chiến trường. Nào ném bóng nước, nào lăn lê bò toài, nào tỏ tình. Có đủ. Đấy, gọi là kỉ niệm. Và Suga, cũng tạo kỉ niệm cho riêng mình. Nhìn hình ảnh Jhope đang quậy phá cùng đồng bọn trong chốc lát, dưới gốc cây bằng lăng mà lẳng lặng khắc mấy chữ nhỏ nhỏ. "HoLa khoá 17, SOPE". Đừng tưởng dễ khắc nhé, mất cả buổi đấy, cơ mà thế mới thành kỉ niệm. Cười một cái, gọi một tiếng "Jhope!", rồi chạy lại.
Tiếng chuông báo cuối cùng của khoá học đã vang lên. Bọn học sinh sau cả đêm quậy phá hôm qua bây giờ lại sung sức đến lạ. Không cần còi cũng tự động bật dậy. Mỗi đứa nhìn nhau, cười một cái, lại nhìn lần nữa căn phòng đã gắn bó 28 ngày, chậm rãi gấp lại bộ chăn màn đã từng làm mình khốn khổ rồi ăn sáng. Bữa sáng cuối cùng này có điều đặc biệt. Jhope đến phòng Suga, bước vào với tốc độ vừa phải, qua những con mắt nghi hoặc của mấy đứa cùng phòng, mở lòng bàn tay Suga, đặt nhẹ trong đấy, một bông hoa. Và đương nhiên, chỉ một giây thôi, phóng đi với tốc độ bàn thờ để lại một Suga mặt nghệch cùng một đống tạp âm tiếng hú hét. Buổi sáng đó cứ âm thầm mà trôi qua cùng sự mất tích của Jhope. Trưa, đi ăn cũng không thấy. Gần 1 rưỡi, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngắm nhìn lại căn phòng lần cuối, bịn rịn không muốn rời, từng cái giường, cái chiếu, rồi cả nhà vệ sinh cũng chụp lại hết. Buồn man mác. Và Jung Hoseok cũng chưa thấy ló dạng. Chuyến xe đầu tiền rời khỏi sân trường mang theo đó là nỗi luyến tiếc của đám học sinh đã từng nghịch ngợm không thôi làm các thầy đau đầu. Rồi cứ thế, từng chuyến từng chuyến chậm rãi quay đầu rồi đi mất. Suga bước lên chuyến xe cuối, nhìn lại lần cuối toàn bộ khu tập huấn rồi không nhanh không chậm mà liếc đến Jhope. Cuối cùng cũng thấy cái mặt. Giỏi. Chiếc xe lăn bánh. Yêu thương làm sao 28 cái ngày hành nhau. Cứ buồn như thế, lấy điện thoại ra nghịch, tay kia vẫn cầm bông hoa nồng mùi. Tin nhắn đến. Từ Jhope.
"Ê, hoa đẹp không? Thơm không?"
"...ừ. Ý gì?"
"Đẹp và thơm như mày ấy..."
"..."
"Yêu đi. Suga. Làm người yêu tao đi."
"..."
"...thế, đồng ý rồi nhé"
Ơ hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro