1
-Aaaa.... ưm em ra em ra mất
- ưmm . Anh gào lên một tiếng rồi cũng nằm xuống vì mệt
Âm thanh phát ra từ căn phòng của một khách sạn 5 sao khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
Sáng hôm sau.
Khi anh tỉnh dậy thấy người con gái nằm bên cạnh mà không khỏi ngán ngẩm. Chỉ vì tối qua đi gặp đối tác bị họ gài cho xuân dược vào rượu nếu không thì.... anh chả dám đụng đến.
Anh dậy đi vscn. Bước ra thấy người con gái đấy đã dậy liền bước tới nói chậm rãi.
-Uống vào đi. Tôi không thích đi gieo giống lung tung.
- Anh. Nhưng em yêu anh .
- Uống hay muốn tôi đích thân xuống diêm vương.
Cô gái đó miễn cưỡng uống thuốc. Khi thấy sự tình ổn thoả thì anh cũng giời đi. Trước khi đi anh để lại một câu.
- Đừng có mà đến tìm tôi.
Ý anh nói là đã uống thuốc rồi thì cho dù có con anh cũng không nhận :)ok
Anh đi ra khỏi phòng đế công ty.
- Thư ký Jung mang hợp đồng công ty Lee thị vào cho tôi.
Chưa đầy 1 phút thư ký Jung đã mang vào.
- Của ngài đây giám đốc. Đưa xong thư kí Jung cũng ra ngoài.
Cả ngày làm việc đến chiều tối anh mới về tới nhà. Người giúp việc đi tới nói.
- Cậu chủ. Chủ tịch muốn gặp cậu.
- Ừ tôi biết rồi.
Anh mở cửa vào phòng nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của ông.
- có chuyện gì không ba.
- bao giờ con mới dẫn con dâu về ra mắt đây.
- ba lại hỏi vậy rồi. Con còn trẻ mà. Ba vội gì chứ .
-Bệnh của ba chỉ còn ở trên đất này 6 tháng thôi. Con liệu mà sắp xếp. Không thì đống tài sản của ta sẽ làm từ thiện hết đấy.
- sao ba có thể làm vậy với con. Dù gì con cũng là con ruột của ba mà.
- vậy thì đem con dâu tương lai đến gặp ta đi.
- Vângggg.
Anh hầm hực ra khỏi phòng đầu không ngừng suy nghĩ '' Làm sao mà mang con dâu đến gặp được đây. Người yêu còn không có. Còn mấy người quen biết chỉ toàn ham tiền của mình có ai yêu mình thật lòng đâu. ''
Tắm rửa thay vào một bộ đồ pijama bước xuống lầu ăn cơm trong lúc anh. Anh không ngừng nghĩ đến chuyện cưới vợ. Anh lên phòng sửa soạn lại tài liệu rồi cũng nằm ra ngủ.
Sáng anh đi làm sớm. Và cũng chiều tối anh mới về. Hôm nay anh hơi mệt nên muốn lái xe ra sông hít thở không khí. Đang đi dạo anh gặp một người con gái và một người con trai đang cãi nhau.
- tôi không phải người yêu của anh. Ai đó giúp tôi với đây không phải người tôi.
- thôi nào em yêu về nhà đi giận vậy đủ rồi
Anh đi ngang qua thấy có có vẻ không đúng như một cặp tình nhân đang cãi nhau. Anh đã đến nắm lấy tay cô gái đó tách ra khỏi tay của người kia.
- anh bảo anh là người yêu cô ấy vậy thì chứng minh đi. Anh nói
- anh có ngày sinh của cô ấy không. Sở thích của cô ấy không.... Bla.. Bla....
- anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi. Hắn ta nói
- không anh gì ơi hắn ta không phải người yêu của tôi. Cô gái đó nói bằng giọng sợ sệt
Anh cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Và cũng biết khá nhiều trường hợp ntn rồi
- không trả lời được chứ gì vậy thì cút. Nếu không tao cho người ném mày xuống sông cho cá ăn bây giờ.
Từ nãy giờ tên đấy không dám nhìn thẳng vào hai người đối diện vì đợt này không may không tìm hiểu kĩ về người mình định bắt cóc.
Hắn nghe thấy liền ngẩng mặt lên sốc toàn tập. Nhận ra ang là ai.( Anh là Park Jimin giám đốc công ty bất động sản giàu nhất nhì Hàn Quốc) hắn nhận ra liền mặt mày tái mét đi chạy mất dép.
- cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Cô nói
- không có gì.
- tôi có thể báo đáp anh như thế nào đây.
- không cần đâu viêc nên làm thôi mà. Mà sao cô lại đi đến đây một mình lại còn vào trời đêm thế này.?
- à tôi cảm thấy tâm trạng không được tốt nên ra đây hít thở không khí cho thoải mái ấy mà.
Anh cũng chỉ ậm ừ rồi im lặng
Vì trời tối nên cô cũng không thấy rõ khuôn mặt của anh lắm. Nên cũng không được nhỡ rõ cô lại còn bị cận. Vừa nãy đôi co với hắn ta nên đã làm vỡ mất kính. Thật là.
- tôi phải về mất rồi. Nếu gặp lại thì tôi sẽ báo đáp ân tình này.
Nói rồi cô chạy đi mất để anh nhìn theo bóng dáng đã khuất đi từ bao giờ. Anh cũng tự hỏi mình sao vừa nãy lại làm thế nhỉ bình thường mình có hay là chuyện bao đồng đâu. Khó hiểu thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro