Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 7- HopeMin | Di Nguyện

Nói chung thì cách bố trí các phòng đều theo kiểu hoàng gia và giống như một căn hộ ở chung cư. Một chàng trai dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng, gương mặt mang vẻ ngây thơ không như người anh trai của mình sắc sảo và dứt khoát. Cậu kéo vali đi vòng quanh để ngắm nhìn chỗ ở mới này, có lẽ ngày tháng yên bình của mình là từ khi thoát khỏi Địa Diêm La.

Park Mochi - chàng trai vẻ ngoài thuần khiết và đôi chút nhút nhát. Vào sinh nhật lần thứ mười tám của cậu có hàng vạn tay sai địa ngục đến và bắt người đi. Nếu không có lỗi lầm năm xưa thì đã chẳng có ký ức đau đớn kia.

Hàng ngàn năm xưa, Hoàng Tộc Alexis xảy ra đại kỵ do Hoàng đế phạm vào luật cấm vì cưới một người hầu ở tầng lớp đáy xã hội. Sau đấy, ông muốn thoát khỏi sự khống chế của Hoàng hậu nên đã sai lính trộm sổ sinh tử ở Địa Diêm La và thả cửa cho các oan hồn mặc chúng làm loạn Lục Giới. Khi Hoàng hậu hay tin liền dùng cả tính mạng mở cánh cửa thời gian hút tất cả thứ ô uế ấy vào trong đưa chúng về địa ngục, trả lại bầu không khí và yên bình cho Lục Giới.

Mọi chuyện trở về đúng vị trí của nó, Hoàng hậu thổ quyết rồi ngã khuỵ xuống đất. Người của Địa Diêm La cũng đã có mặt, Diêm Vương đích thân quỳ tạ ơn và đỡ lấy bà vào lòng, khoé mắt bỗng chốc cay và tiết ra giọt lệ, nói:

" Ji Hyun, nàng... "

Bà mỉm cười ngước nhìn Diêm Vương, người đàn ông từng là mối tình đầu của mình đáp:

" N... Nếu... Chàng có con gái ta sẽ gả đứa con trai út là Park Mochi cho Địa Diêm La... Xem như chuộc lỗi của Hoàng Đế Park gây r... "

" JI HYUN! "

Câu chữ chưa thành bà đã nhắm mắt ra đi, cơ thể dần tan biến thành bụi bay lên trời cao xanh thẳm mãi chẳng gặp lại. Diêm Vương gào lên trong muôn vàn đau đớn, hắn đã đợi nàng suốt ngàn năm rồi cũng đến lúc yên bề gia thất...

Thoáng chốc cũng đến ngày di nguyện ấy xảy ra nhưng con trai thứ của Diêm Vương là Jung Hoseok tráo đổi chuyện ấy bằng việc bắt giữ Park Mochi ở bên, hắn ngoài đẹp trai còn lại đều như cặn bã trong mắt người dân...

" Cạch "

Tiếng cửa mở xua tan đi ký ức năm ấy được cất trong quả cầu thủy tinh mà cậu trộm được trong căn hầm của cha mình, bên ngoài bước vào một tên đeo mặt nạ nửa bên đi vào trong. Park Mochi giật mình nấp vào góc khuất sau sofa, cậu bất ngờ khi biết hắn ta cũng ở chung phòng với mình. Tên đấy đảo mắt xung quanh rồi kéo vali đi vào, tay tháo mặt nạ phong ấn nhan sắc để hiện vết sẹo dài trên gương mặt.

" Ngày em bỏ tôi đi thì tôi tự rạch mặt để đeo chiếc mặt nạ cùng em. Haiz... "

Nói rồi hắn thở dài xách vali quay lưng đi, ở góc khuất sofa kia người con trai ấy nhẹ nhàng đi ra. Bỗng nhiên, hắn dừng lại xoay người nhìn và nói:

" Thì ra là cùng phòng đây sao? "

Cậu cúi gằm mặt, tay nắm chặt vali đáp lại:

" Đ... Đúng. "

Hắn như bắt được vàng cười phá lên liền đi đến xem, cậu lùi bước về sau. Jung Hoseok không cho ai đường lui, hắn tiến đến ép người đến cùng, cậu vấp vào ghế ngã xuống nằm đấy.

" A... Anh... Tôi la lên đấy... "

Cậu gượng dậy lết người về sau, hắn nắm cổ áo kéo mạnh về phía của mình, đáp:

" Chiếc nhan sắc này mới đủ tiêu chuẩn chạm vào tôi, cậu nên biết cái mạng nhỏ của mình may mắn đến cỡ nào khi không bị tôi cho đi tham quan Quỷ Môn Quan. "

Cậu đẩy mạnh tên khốn ấy ra và lùi xa thủ thế phản đòn, gằng giọng quát to:

“ Cút! “

Hắn chỉ cần vênh mặt kèm theo nụ cười đểu thì là lúc mọi lời nói vừa tuôn ra sẽ thành sự thât. Cậu liếc mắt điều khiển tắm khăn trải bàn bay thẳng vào mặt hắn rồi xách vali chạy lên phòng khóa trái cửa, quơ tay một vòng làm lưới kết giới đề phòng.

...

Cánh hoa anh đào bất chợt rơi xuống tay người trong khi nơi này chỉ là căn phòng không cây, không gió, không chút đất cát thì nó ở đâu? Cậu bất chợt ngoảnh mặt lại nhìn, trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh, thân cây to như cổ thụ ngàn năm cao chọc trời. Những nhánh cây đã cho ra hoa, từng cánh hoa rụng rời bay đến bên cậu.

“ Ảo ảnh này do ai tạo ra đẹp thế?... "

Trong giây phút ngắm huyền cảnh đẹp ngất ngây lòng người thì phía sau thân cây đi ra một chàng trai tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, một bên cổ có vảy cá màu xanh hoà với trắng tạo ra cực phẩm không thể nào ngừng thu hút ánh nhìn. Chàng trai ấy chính xác là bạn cùng phòng và nửa còn lại của cuộc đời cậu - Kim Nam Joon, người dần bước đến trước mặt, cúi người cung kính,tay trái đặt chéo qua vai bên phải và cất giọng:

" Chào hoàng tử Kim Seok Jin của hoàng tộc Alexandria. "

Cậu nhìn con người lễ nghi rườm rà kia mà cười tít mắt, đối với Seok Jin để mà ai lọt mắt xanh là điều khó hơn lên trời. Nam Joon búng tay huyền cảnh tan thành tro bụi bay đi để lại khung cảnh căn phòng kí túc xá yên tĩnh, hai người con trai nhìn nhau không rời một nhịp. Bàn tay thon dài bỗng đưa lên sờ nhẹ khuôn mặt của đối phương, hắn đứng im không cử động để tùy ý cậu sờ. Seok Jin chớp mắt quay mặt đi, cậu rõ đã động lòng hắn ngay từ ngày đầu gặp nhau ở Long Cung.

Seok Jin mỉm cười nhẹ nhàng và đáp:

" Chào anh Kim Nam Joon của hoàng tử Long Cung. Ôi! Thật rườm rà,những lễ nghi này chỉ dùng ở lễ trưởng thành thôi. Cha của anh thế nào rồi, thuốc của tôi hiệu nghiệm chứ? "

Hắn bật cười đành chấp nhận loại bỏ nghi lễ chào này khỏi môi trường ở đây. Những thứ này đều được học từ nhỏ để đến khi lễ trưởng thành diễn ra mỗi năm một lần, khi ấy sẽ dùng đến nó. Nam Joon vui cười đáp:

" Cha của tôi đã khỏe hơn nhờ vào các thuốc của cậu. Ông ấy mong muốn gặp cậu lần nữa được không?... "

Cậu nghe thế vui lây, vừa kéo vali đi vừa suy nghĩ lời mời đấy và nói:

" Được, nhưng phải đợi học viện quy định thời gian tôi mới sắp xếp và trả lời anh sau nhé. "

" Tôi sẽ chờ. "

Một câu thế thôi nhưng đã gieo rắc trong lòng hắn niềm hy vọng tốt cho câu trả lời từ người con trai kia.

Chờ bao lâu cũng được, miễn là Kim Seok Jin thì đều phá vỡ mọi quy tắc trong Kim Nam Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro