|6| Kí Túc Xá
Sân học viện trông thật náo nhiệt nhưng rồi cũng dần im bặt đi khi giọng nói của Kim Yeni cất lên.
" Ở đây ai cũng đều như nhau, cho dù trong số các em là người của các vị thần ngự trị của lục giới đi nữa. Khi bước vào đây thì chúng ta đều ngang nhau, nhớ rõ điều này. "
Sau khi khẳng định quyền bình đẳng cho các học viên mới ở đây, bà ta búng tay một cái nhẹ thôi giữa không trung đã xuất hiện hàng ngàn chiếc chìa khóa. Trên đấy còn khắc các con số của phòng kí túc xá.
Bên dưới kia có một chiếc bánh nhỏ ngước đầu nhìn say mê đến nỗi chân này vấp chân kia mà ngã ra sau.
" Aaaa! "
Tiếng la khẽ phát ra trong đám đông náo nhiệt, sẽ chẳng có một ai để tâm đến cái ngã của cậu đâu vì họ bận ngắm những thứ lạ lùng đang lơ lửng trên đầu mình. Thay vì long thể nhỏ nhắn đây đã đáp xuống nền đất lạnh nhưng có thứ gì đó đứng sau đỡ cho cậu. Hai tay với ra ôm chầm lấy người đấy, đôi mắt nhắm chặt không kẽ hở, miệng nhỏ còn lẩm bẩm gì đó không phát thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng trông hơi hoảng loạn.
" Ôm ấm rồi thì buông tôi ra. "
Giọng trầm của người đàn ông mà cậu đang ôm cất lên. Hắn liếc mắt xuống nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn của nam nhân này vài giây rồi đẩy ra một cách lạnh lùng. Cậu lấy lại thăng bằng và cúi đầu rối rít xin lỗi hắn ta.
" Tôi... tôi xin lỗi... Anh có bị sao không? Tôi... tôi sẽ đền bù cho anh nhé? "
Hắn thở dài và nghiêng đầu nhìn nam nhân nhỏ nhắn này trông bóng hình khá giống với người hắn yêu. Hai đồng tử di chuyển lên xuống rồi cũng lắc đầu ngao ngán ngoảnh mặt bỏ đi đầy bất lực. Cậu biết một khi hắn tìm được Park Mochi rồi sẽ xử phạt thật tàn nhẫn cho coi, người đó không ai khác là cậu.
Cái gì tránh được rồi thì cho qua, may mắn lần này được bề trên gánh còng lưng. Hướng về phía trên kia là cô hiệu trưởng Kim Yeni đang giải thích về những chiếc chìa khóa kia, thoạt đầu nhìn chẳng có gì thú vị nhưng càng về sau nên xem lại nó vì có sức hút kì lạ. Bà ta hướng mắt về hàng ngàn chiếc chìa khóa kia và nói:
" Học viện Darius được chia làm hai khu kí túc xá bên nam và nữ. Mỗi khu là 12 tầng, 30 phòng một tầng và trong đó 4 người sẽ ở chung. Các chìa khóa kia tương ứng với một người sẽ là trưởng phòng, còn bây giờ tôi sẽ cho các em bốc thăm. "
Người đàn bà ấy quả thật lắm trò cho những học viên mới này. Nói rồi bà ta giơ một tay lên trời cao làm động tác búng tay ấy tạo ra cơn mưa giấy rơi xuống sân, nhìn bọn chúng đồng loạt nhau nhặt vội một mảnh giấy ngẫu nhiên đấy và mở ra xem... Những âm thanh bàn tán lại bắt đầu nổi lên. Bà ta hướng mắt về hàng ngàn chiếc chìa khóa kia và nói:
" Học viện Darius được chia làm hai khu kí túc xá bên nam và nữ. Mỗi khu là 12 tầng, 30 phòng một tầng và trong đó 4 người sẽ ở chung. Các chìa khóa kia tương ứng với một người sẽ là trưởng phòng, còn bây giờ tôi sẽ cho các em bốc thăm. "
Người đàn bà ấy quả thật lắm trò cho những học viên mới này. Nói rồi bà ta giơ một tay lên trời cao làm động tác búng tay ấy tạo ra cơn mưa giấy rơi xuống sân, nhìn bọn chúng đồng loạt nhau nhặt vội một mảnh giấy ngẫu nhiên đấy và mở ra xem... Những âm thanh bàn tán lại bắt đầu nổi lên.
" Cậu phòng nào? "
" Chúng ta chung phòng đây "
" Mày phòng kế tao đấy. "
Không khí rạo rực lan toả xung quanh, các mảnh giấy dần tìm được chủ nhân của phòng kí túc xá. Sự điềm tĩnh của nam nhân kia phải đạt đến cảnh giới nào rồi mới chịu được cái ồn ào ở đây, trên cổ tay trái cậu ta có dấu ấn hình rắn hổ mang ba đầu màu tím trông cuốn hút pha lẫn uy quyền của Hoàng Tộc Alexandria. Cậu ta nhẹ nhàng nhặt một mảnh giấy dưới chân mình và mở ra xem.
" 1204 "
Miệng đọc thầm số phòng kí túc xá rồi khẽ cười, duyên số giữa cậu và hắn ta xem ra chưa dứt từ cái ngày hôm ấy. Mảnh giấy được gấp lại gọn gàng và nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu bắt đầu chạy đi tìm người có số phòng với mình trong đám đông tấp nập.
Bên kia ồn ào náo loạn khi có hai con người đang rượt đuổi nhau. Một kẻ trên tay cầm mảnh giấy chạy trước, người sau điên cuồng đuổi theo miệng không ngừng kêu to.
" Cái tên đáng ghét kia trả nó cho tôi mau! "
" Haha... Lần này chết chắc với tôi "
Hắn ta vừa cầm mảnh giấy vừa chạy trông hào hứng, cậu con trai cứ đuổi theo sau với tốc độ bàn thờ. Đột nhiên, hắn ngừng lại cậu theo quán tính chạy thẳng về trước tông vào rồi giật lấy mảnh giấy có ghi số phòng thật nhanh và đá hắn một cái.
" Tên điên kia chán sống hả!? "
Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu càng khiến cho ai kia hả hê và lồm cồm ngồi dậy, hai tay phủi sạch bụi trên quần áo rồi vênh mặt đắt ý bỏ đi. Jeon Jungkook thật sự muốn dùng móng vuốt của rồng cào nát người hắn ta nhưng thôi bẩn tay mình.
Ngọn gió sáng sớm nổi lên se lạnh thổi ngang qua thân thể nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim khẽ bay theo gió, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tờ giấy ghi số phòng. Cậu hoàn toàn chẳng để tâm đến việc ở với ai, vì kết cục chẳng tốt đẹp lại vướng vào tình ái đau khổ như em trai mình. Bàn tay bóp nát tờ giấy và cho một mồi lửa đốt cháy, động tác dứt khoát không ngập ngừng đã lọt vào tầm nhìn của người con trai đứng đằng xa kia.
“ Hey! “
Đằng đấy có tiếng kêu to khiến con mèo khó ở đấy ngoảnh mặt lại nhìn. Min Yoongi chạy đến nét mặt mừng rỡ, tay cầm tờ giấy đưa lên cho cậu xem.
“ Tôi ở phòng 0913, còn em... “
Hắn đảo mắt qua lại chủ yếu là nhìn con mèo ấy, cậu mặc kệ sải chân bước đi về trước chẳng mảy may mà quan tâm đến mấy chuyện này. Min Yoongi cứ thế mặt dày bám theo bóng lưng đang khuất dần trong đám đông, hắn chẳng hiểu sao lại cứ lạnh nhạt thế để làm gì, né tránh sao?
“ Rốt cuộc né tránh tôi vì điều gì? Tôi biết em là con trai lớn, gánh vác trên vai trọng trách nặng nề. Thế thì ngày tháng sau này tôi phải để mắt đến em rồi. “
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro