Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|5| Nhập Học - Học Viện Darius.

Hôm nay bầu trời có vẻ khá thanh tịnh, từng đoàn ngựa bay đưa các đứa con hoàng tộc đến nhập học. Ai nấy đều hào hứng với vẻ mặt tươi như hoa, tiếng cười khúc khích của những cô tiểu thư, âm thanh trò chuyện ríu rít trên bầu trời nhìn thật nhộn nhịp.

Từng đoàn ngựa hạ cánh xuống trước cổng học viện các vị quản gia cung kính bước xuống mở cửa cho họ. Những chàng trai thu hút ánh nhìn mọi phía khi vừa đặt chân xuống khỏi xe ngựa, họ thuộc tầng lớp cao nhất ở lục giới này. Cặp sinh đôi của Vương Quốc Alexis làm náo loạn chốn học viện vì khó ai có thể phân biệt đâu là anh trai và em trai.

“ Bên kia là ai mà trên tay cầm quyền trượng đầu lâu trông kinh dị thật sự, cả người kia trên cổ đầy vẩy rồng. “

“ Biết bao cây quyền trượng đẹp không chọn, lại đi lấy sọ người làm. Luộm thuộm thế kia chắc cũng chẳng học giỏi gì. “

“ Vẩy rồng nhìn như sẹo rổ vậy. Haizz... Chỉ có cặp sinh đôi kia là hớp hồn được chúng ta thôi, phải không các chị em. Hahha... “

Những con gái sân si hai đứa con trai về ngoại hình thì nhân phẩm và bi kịch sau này sẽ bị đạp nát trong học viện phép thuật. Đồng tử bên trái của Jeon Jungkook liếc sang hai cô ta để biết mặt sau này tiếp đãi cho chu đáo.

“ Vẩy rồng thì đã làm sao? Thân phận và tầng lớp của hai người phải ngước đầu lên nhìn Jeon Jungkook đấy thôi. “

Dứt lời cậu khẽ cười nhếch mép bỏ đi không quên vỗ vai động viên bọn họ. Sau này chắc chắn sẽ là những ngày tháng khốn khổ của họ nếu còn ở trong đây rồi.

Còn bên kia có một đám đông đang bu quanh, cái tính tò mò lại bộc phát tiến đến đó. Chiếc má bánh bao đặt lên vai của ai đó mà bóng dáng nhìn quen thuộc lắm. Ánh mắt khó chịu liếc xuống thấy chiếc bánh bao liền dịu đi, người đàn ông đeo mặt nạ nửa bên ngoảnh mặt nhìn liền đẩy đầu có chiếc má bánh bao ấy ra, nói:

“ Người của tôi chỉ có Park Mochi được dựa, cậu lấy quyền gì chạm vào? “

Nghe đến đây thôi cũng đủ hiểu hắn là ai rồi. Cục bánh ấy mở to mắt nhìn hắn không thể tin được chỉ mới vài ngày không gặp lại chồng cũ, nhìn hắn tàn tạ thật sự. Vì an toàn của mình, cậu đành im lặng ngoảnh mặt lặng lẽ đi chỗ khác...

Một hồi sau đám đông cũng được giải quyết, từ trên trời cao có thứ gì đó đang dần hạ xuống. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, khoác lên người mình bộ áo choàng đen, những cánh hoa, làn gió thổi thoang thoảng, tất cả thật trùng hợp đều tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Bà ta đáp nhẹ xuống bục cao và đưa chiếc micro nhẹ nhàng lên trước môi nói:

“ Chào các em thân mến đây là Học Viện Darius. Nơi sẽ trau dồi thêm các kỹ năng sinh tồn cao cấp cho các em, tôi cũng xin giới thiệu. Tôi tên Kim Yeni, hiệu trưởng của ngôi trường này. “

Giọng nói đầy nghị lực và có sức hút đến tất cả mọi làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bà ta. Bên dưới có một chàng trai gương mặt tựa như tiên tử, mái tóc mềm mại bay nhẹ trong làn gió thoảng qua. Cậu ta nghiêm túc lắng nghe mọi đều mà hiệu trưởng dặn nhưng có một kẻ đi ngược lại.

Hắn ta bị cậu thu hút rồi, trong đầu loé lên một quyết định táo bạo. Hắn giả vờ đứng nhích lại phía cậu dùng thân thể cao to này che đi ánh nắng mặt trời gắt chiếu vào cậu như lửa thiêu.

“ Hửm!? “

Một giọng nói phát ra làm hắn chết lặng không dám nhìn chỉ biết đứng đó vờ như mình đang nghe nội quy học viện. Chàng trai xinh đẹp ấy ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt hắn, từng dòng mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả phần lưng áo. Cậu thấy vậy liền đứng lên phía trước hắn để che chở thay.

“ Tôi không cần anh che nắng nhưng anh có lòng thì tôi sẽ đáp. Được thôi, Park Jimin chào anh! “

“ Min Yoongi... “

Hắn ngại ngùng chuyển hướng ánh mắt đi chỗ khác, bàn tay lịch thiệp vẫn giơ lên phía trên đầu che nắng cho người nhỏ. Cậu nghiêng đầu nhìn đối mặt với hắn, thật sự mà nói tỉ lệ cơ thể cả hai chênh lệch không quá nhiều. Hắn chỉ được cái cao hơn cậu và lịch thiệp ngoài ra cần phải xem xét nếu muốn làm bạn với cậu.

“ Tôi là nam, dang nắng một chút thì có làm sao? “

“ Tôi thích che nắng cho cậu, cản được tôi!? “

Đúng là con người cục súc mà, người ta chỉ là đang tỏ ra mạnh mẽ để không bị một ai cưa đổ. Ấy thế lại có một tên ất ơ Min Yoongi này dám làm dám nói, vì câu này đã ghi điểm trong lòng Park Jimin rồi.

Người nhẹ nhàng quay đi rồi mỉm cười thẹn thùng, chân đứng yên tại chỗ như đóng đinh. Hắn đứng sát vào sau lưng cậu dùng cả thân thể che nắng bằng cách mạnh dạn ôm lấy người nhỏ vào lòng.

“ Đúng là một con cáo già. “

Giọng nói mang ý mỉa mai nhưng cũng chỉ là đùa vui của đứa bạn thân khi nó nhìn thấy. Kim Taehyung bắt đầu làm theo cách của ông bạn thân nếu muốn có người yêu.

Hắn ta thao tác vụng về tự đứng một mình tập dợt trước như một đứa tự kỉ mức độ cao vậy. Được một lúc, hắn đi lại phía người mình chấm kia hít một hơi sâu rồi thở ra, nói:

“ Jeon Jungkook! Tôi... Tôi muốn được che nắng cho... “

“ Cho mấy con bánh bèo kia chứ gì? Được thôi, tiễn vong. “

Hắn chưa nói hết câu đã bị tạt cho gáo nước lạnh có gia vị phũ phàng từ Jeon Jungkook. Cậu ta cười khinh rồi xua tay đuổi hắn đi qua bên những con bánh bèo kia. Kim Taehyung lắc đầu kịch liệt và một bước ăn ngay, hắn nắm tay cậu kéo về phía mình ôm thẳng vào lòng rồi dùng tay che đi nắng còn sót chiếu vào gương mặt xinh đẹp.

" ... "

“ Sụyt! Cậu phải theo hầu hạ Hoàng Tử Kim Taehyung tôi đây nhiều lắm. “

Số trời cho hắn sao? Ngang nhiên lại bắt được một chiếc rồng làm người hầu, nói đi cũng phải nói lại Jeon Jungkook vẫn còn là một con rồng mang dòng máu hoàng tộc ngang hàng với hắn ta. Nhìn dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa bất lực của cậu do cái ôm kia quá chặt trông dễ thương đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro